Huỳnh Minh Thảo - người thuộc giới tính thứ 3 không đầu hàng số phận

( PHUNUTODAY ) - #160; Kiến thức nổi trội và sự hòa nhập cũng giúp Thảo luôn tạo được vị trí trung tâm trong nhiều hoạt động chung. Điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

(Phunutoday) - Tôi gặp Huỳnh Minh Thảo lần đầu từ một hội thảo về người đồng tính. Vẻ cởi mở cùng nụ cười hồn hậu luôn trên môi cho thấy, Thảo là người rất tự tin về bản thân. Kiến thức nổi trội và sự hòa nhập cũng giúp Thảo luôn tạo được vị trí trung tâm trong nhiều hoạt động chung. Điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

Vì trong suy nghĩ cũng như hiểu biết của tôi, những người thuộc “giới tính thứ 3”, thường nhiều mặc cảm và thiếu tự tin. Trò chuyện cùng Thảo, ấn tượng về em càng trở nên đặc biệt. Một “phong cách Thảo” thân thiện và lạc quan dường như đủ xóa nhòa mọi mặc định của tôi về người đồng tính. Cái giọng Nam bộ thật dễ thương và bàn tay mềm mại như con gái của em khiến tôi bất giác còn thấy nao lòng…

Thảo đang có một sự nghiệp đáng tự hào. Ở tuổi 28, em hiện là Giám đốc truyền thông và dịch vụ của ICS, Giám đốc điều hành công ty tổ chức sự kiện Friday Events.

Em còn là người sáng lập và điều hành website taoxanh.net, pflag.vn (hieuvecon.vn). Nhưng, sự huy hoàng của hôm nay là kết quả của một chuỗi phấn đấu, nỗ lực tự thân hết mình của chính Thảo, chứ hoàn toàn không dựa dẫm vào bất kỳ điều gì.
Huỳnh Minh Thảo
Huỳnh Minh Thảo

Thảo là con cả trong một gia đình có 3 anh em trai. Ba mẹ em đều là lao động nghèo nên cuộc sống của anh em Thảo khá chật vật. Ấn tượng tuổi thơ còn đằm trong trái tim của Huỳnh Minh Thảo thành đạt hôm nay là, cứ mỗi đầu năm học, Thảo lại giúp mẹ viết đơn xin miễn giảm học phí của trường.

Mỗi buổi đi học, Thảo được mẹ cho 500 đồng, đủ tiền gửi xe. Vì thế, em không có khái niệm ăn sáng, ăn quà vặt như bạn bè cùng lứa. Đã vậy, khi Thảo học lớp 9, gia đình lâm vào cảnh cùng cực, ba em đâm ra rượu chè rồi mắng chửi cả nhà, khiến nhiều lần, Thảo phải đến lớp với đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm. Vậy mà có lần vào lớp cô giáo còn hỏi “bộ em làm nghề khóc mướn hả?” càng khiến em tủi thân, rớt nước mắt.

Bù lại những khốn khó của tuổi thơ, Thảo lại học giỏi, thân thiện, hòa đồng nên Thảo có rất nhiều bạn tốt. Đó chính là một trong những niềm vui nho nhỏ để em vượt qua những năm học cuối cấp đầy giông bão của mình. Đặc biệt, dẫu nghèo khó, nhưng suốt 12 năm học phổ thông, Thảo đều là học sinh khá giỏi và đều được nhận học bổng.

Nhưng số phận dường như cứ luôn muốn thử thách nghị lực của Thảo, khi ở giai đoạn định hình nhận thức này, Thảo nhận ra rằng, tình cảm của mình không dành cho … con gái.

Thảo kể, từ những điều người lớn nói với nhau, chính em lúc đó cũng nghĩ  “pê-đê” là điều gì ghê gớm lắm. Rằng đó là những người thường đi hát đám ma, sống lang chạ và tha phương ở các gánh lô tô, hát rong, hội chợ… Vì thế, Thảo chẳng dám bộc bạch với ai sự thật bản thân mình.

 Thảo hiểu, cuộc sống đã đủ khổ rồi, giờ thêm chuyện này nữa, em làm sao sống nổi với gia đình? Rồi ba mẹ sẽ đối diện với chuyện này ra sao? Nhưng chính từ lo lắng đó, Thảo tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua tất cả.

Với học lực giỏi, Thảo dễ dàng thi đỗ vào Trường Đại học Nhân văn, Khoa Báo chí. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Thảo phải bỏ học vì gia đình không lo nổi cho em theo học. Nếu người khác rơi vào hoàn cảnh em, không biết sẽ ra sao, khi trong lòng đong đầy suy nghĩ về con người mình, lại phải bỏ dở mơ ước…

Nhưng Thảo đã không ngã lòng. Không kinh nghiệm, không người dẫn dắt, Thảo xin học ngành CNTT ở một trường dạy nghề. Nửa ngày Thảo học, nửa ngày em đi làm thêm để đủ nghề: từ bán café, quản lý phòng internet, bán máy lạnh, đến bưng bê tiệc cưới… Thảo không nề hà việc gì, miễn là có tiền và lương thiện. Thảo còn cộng tác với Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM, được tin cậy phụ trách một số chuyên mục.

Sau 2 năm học, Thảo ra trường và trở thành phóng viên một số tờ báo. Rồi lại thi đỗ đại học báo chí và lại tiếp tục … bỏ ngang. Nhưng lúc này, năng lực đã mang đến cho Thảo nhiều cơ hội việc làm và đều thành công, nên Thảo đã không chỉ tự lo cho bản thân mà còn giúp đỡ gia đình. Có thời gian, ngày làm việc của Thảo bắt đầu từ 4h sáng và kết thúc vào 1h sáng hôm sau nữa, nhưng đây lại là khoảng thời gian hạnh phúc đầu đời của Thảo.

Năm 2006, khi FPT Online chiêu mộ nhân tài, Thảo quyết định bỏ nghề báo, trở thành trưởng nhóm biên tập nội dung trang nhacso.net. Thảo được đào tạo nhiều về cách làm việc chuyên nghiệp và cảm thấy rất tự tin. Em cùng 2 người bạn cho ra đời một website taoxanh.net dành cho cộng đồng người đồng tính nam Việt Nam, với định hướng: trẻ trung, năng động, sống tích cực và đặc biệt “không lười lao động”.

Niềm đam mê công việc đã tạo đà cho Thảo đi từ thành công này đến thành công khác. Dù là người không bằng cấp, nhưng nhờ năng lực được bộc lộ, chỉ một năm sau, em được mời về Công ty VinaGame, trở thành một trong các sáng lập của Zing.vn. Sau đó, Thảo còn trở thành Giám đốc truyền thông số cho Yeah1, chủ sở hữu kênh Yeah1tv đình đám của teen Việt.
d
 

May mắn cho Thảo là môi trường ở đây không chỉ cho em tiếp tục mở rộng quan hệ, được sống thật với giới tính của mình, mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Ảnh Nhượng Tống.

Sếp biết Thảo là “gay” và dù anh không thuộc cộng đồng của Thảo, nhưng đã dành cho Thảo sự quan tâm chu đáo, đầy cảm động. Anh dặn dò Thảo: “Nếu em không có tiền duy trì website Táo Xanh, cứ nói với anh, anh sẽ ủng hộ hết mình”! Có được tình cảm này, bởi Thảo đã nỗ lực không mệt mỏi để khẳng định bản thân trong một hoàn cảnh không thuận lợi.

Một thời gian sau, Thảo lại làm cho Chi hội từ thiện “Hiểu về trái tim” của diễn viên Chi Bảo. Như ở bất cứ đâu, với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và nhất là sự tận tụy với công việc, Thảo luôn nhận được sự tin tưởng, yêu quí và cảm thông của đồng nghiệp, khi biết sự thật về giới tính của Thảo. Không chỉ “thuận buồm xuôi gió” trong công việc, với định hướng lành mạnh, website của Thảo đã thu hút hơn 77.000 thành viên và trên 67 triệu lượt truy cập.

Chưa bao giờ Huỳnh Minh Thảo bằng lòng với mình. Em luôn bị công việc cuốn đi và mỗi thành công lại nuôi dưỡng niềm đam mê trong em nhiều hơn. Hết sức bận rộn, nhưng Thảo vẫn dành thời gian tham gia vào ICS- nhóm hoạt động vì hình ảnh tích cực của người đồng tính, nhằm thay đổi cái nhìn của xã hội về người đồng tính Việt.

Thảo cùng mọi người tổ chức nhiều hoạt động và tạo mối liên kết chặt chẽ với báo chí. Triển lãm “Mở” gồm các tác phẩm của cộng đồng người đồng tính Việt Nam được tổ chức tại TP.HCM và 10 trường đại học lớn ở Hà Nội đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của dư luận.

Từ năm 2011, Thảo chính thức làm Giám đốc truyền thông và dịch vụ của ICS, khi nhóm trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam làm việc về quyền của cộng đồng đồng tính. Thảo bắt đầu ở một vị trí mới, những thử thách mới một cách hào hứng, không phải chỉ vì mức lương tốt hơn, mà còn vì đây là công việc rất phù hợp với em.

Nguồn sáng tạo, sự năng động chưa bao giờ nguôi trong trái tim đầy nhiệt huyết của Thảo, vì thế, chỉ sau 5 tháng ở cương vị mới, em lại tiếp tục ra đời PFLAG.vn – một cộng đồng dành cho gia đình và bạn bè của người đồng tính tại Việt Nam. Thảo tâm sự: “Đây cũng là 1 thử thách mới mà chắc chắn tôi sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới để chinh phục.”

Thành công trong sự nghiệp cho Thảo tự tin về bản thân mình, vì em đã cho mọi người thấy rõ, em là người lương thiện và tràn đầy năng lực. Trong gia đình, Thảo luôn là đứa con ngoan, chăm sóc ba mẹ chu đáo. Vì thế, gia đình luôn yên tâm về em. Đôi lần, ba mẹ cũng hỏi Thảo việc vợ con, nhưng rồi gần như không nói, không công khai, mọi thứ cũng dần rõ. Ba mẹ đón nhận sự thật về giới tính của cậu con trai đầu bằng cái nhìn thông cảm, sẻ chia.

Năm 20 tuổi, Thảo có tình yêu đẹp với một người đàn ông hơn Thảo 3 tuổi và là người rất tử tế. Ba mẹ Thảo cũng xem anh như con trai trong nhà, luôn quan tâm và lo lắng. Nhưng vì sự bận rộn quá mức của Thảo mà mối tình đầu đã tan vỡ sau 2 năm gắn bó. Khi 2 người chia tay, ba mẹ Thảo vẫn luôn hỏi thăm anh, cho mãi đến sau này, khi Thảo đưa người thứ hai về giới thiệu, ba mẹ mới thôi nhắc về anh.

Với nụ cười đôn hậu, ánh mắt ngời sáng niềm tự tin, Thảo bộc lộ: “Cho đến hiện tại, tôi thật sự hài lòng về mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại và thôi cố gắng nhiều hơn. Tôi chỉ hài lòng vì nhìn lại một chặng đường dài, tôi đã không cảm thấy hổ thẹn với chính mình, bởi tôi đã cố gắng hết sức. Nếu ai đó hỏi rằng, tôi phải vượt qua quãng thời gian khó khăn vì giới tính của mình ra sao, thì tôi xin trả lời là “chẳng có gì”! Tôi đang sống với một phấn đấu hết sức cơ bản mà bất kỳ ai trong xã hội này nếu cần để khẳng định mình đều phải như thế.

Tôi không cảm thấy khó khăn gì về chuyện giới tính, cũng chưa từng “lên kế hoạch” nào để hòa nhập với “xã hội”, vì hơn ai hết, tôi hiểu trong xã hội vốn dĩ đã sẵn có tôi. Tôi chỉ cần cố gắng để sống tốt và sống có mục đích, là đủ. Tôi biết, nhiều bạn sẽ cảm thấy hoang mang khi đứng trước những khác biệt của bản thân so với số đông, và tôi khuyên, cách duy nhất để bỏ đi cảm giác đó đó chính là suy nghĩ tích cực và cố gắng làm việc.

Tôi sợ nhất là phải tốn thời gian để “đắn đo” về bản thân, tôi càng sợ việc phải tự chối bỏ chính mình… vì điều đó thật là dại dột. Tôi chưa từng vỗ ngực “tôi là đồng tính” ở đám đông, nhưng nếu các bạn tôi hỏi, tôi sẽ trả lời thật cho họ, tôi tin chắc là họ sẽ không “lăn tăn” gì về khác biệt của tôi, vì tôi có nhiều giá trị khác quan trọng hơn thế.

Tôi cảm thấy đó là cách mình sống thật, sống thật tốt đơn giản nhất mà không cần bất cứ hình thức phô trương nào về giới tính. Cuộc sống dạy tôi rằng mình phải lao động nghiêm túc, rõ ràng và gắn liền lợi ích của bản thân với xã hội thì mới có thể sống tốt được. Và tôi tin rằng, với những gì mình đang cố gắng phấn đấu, thì việc xã hội có một cái nhìn tích cực hơn về người đồng tính tại Việt Nam sẽ được rút ngắn lại sớm hơn.”

Dạ Miên

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn