Lời thú của một người vợ âm mưu giết chồng để chạy theo tình nhân

( PHUNUTODAY ) - Tôi 43 tuổi, anh 47. Chúng tôi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Quan trọng hơn, cả hai đều đã có tổ ấm riêng mình. Cuối cùng, chúng tôi là tình nhân của nhau. Tôi yêu như chưa yêu lần nào, đến độ định buông rơi gia đình để chạy theo thứ tình yêu tội lỗi và tuyệt vọng ấy.


Suốt 2 năm qua tôi sống hết mình với tình yêu, cố gắng níu kéo mỗi khi anh muốn rời xa. Điều ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong cách hành xử của một người đang yêu – nếu là một cô gái 19, đôi mươi hoặc vẫn độc thân. Còn tôi, đó là một điều nghịch lý và sai trái.

Bởi tôi đã ở ngưỡng tuổi 40, khi tôi đã có một gia đình hạnh phúc và êm đềm, thế nhưng, khó có thể ngờ một ngày tôi điên dại chạy theo thứ tình yêu không bao giờ toàn vẹn ấy, thậm chí có lúc tôi đã muốn buông tay, rời xa tổ ấm bé nhỏ của mình để thỏa mãn với niềm hạnh phúc chốc lát của thứ tình yêu vụng trộm, lén lút cùng một người đàn ông đã có gia đình.

Xét cho đến cùng, tôi và anh chẳng có bất cứ điểm chung nào, có lẽ vì thế khao khát được tìm hiểu, khám phá và chinh phục nhau càng được đưa đẩy đến cao trào. Nam châm trái dấu hút nhau là vậy.

Trong khi tôi thích viết, thích đọc, thích nhìn ngọn cỏ quyến luyến giọt sương mai, thích chạy trốn thành phố ngột ngạt về một nơi nào đó vắng hoe để hít thở thì anh làm bạn với máy tính, hòa mình vào những nơi ồn ã và tha hồ bàn chuyện những chính sách mới của Obama, thường xuyên tổ chức sự kiện và hầu hết những sự kiện đình đám của thành phố không mấy khi thiếu bàn tay ảo thuật gia của anh.

Quen nhau tình cờ ở triển lãm hội họa, hút nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, gọi tình đầu tiên ắt hẳn trở thành lố lăng đối với hai kẻ đã có gia đình, song quả thật giữa chúng tôi có một thứ hấp lực vô hình nào đó. Ngay từ khoảnh khắc mắt tôi chạm vào đôi mắt sâu thẳm, hun hút và bí ẩn của anh, như có luồng điện chạy dọc cơ thể, râm rân theo các dây thần kinh từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Bí mật ấy tôi vẫn cất giấu cho riêng mình. Sau này, anh thú nhận, anh bị tôi hớp hồn từ khi tôi bất chợt nở nụ cười với một người đàn ông đứng bên cạnh – chính là chồng tôi. Dù nụ cười ấy không dành cho anh, nhưng anh bảo, nụ cười tôi có ma lực khiến tim anh muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Lần gặp đầu không hề trò chuyện ấy tưởng như nước trôi, bèo dạt, nào ngờ chúng tôi gặp lại nhau trong lần tôi dự triển lãm hội họa tiếp theo và lần ấy tôi chỉ tới dự một mình. Chồng tôi bận việc cơ quan và không đưa tôi đi giống như thường lệ được, vô hình chung tạo thời cơ cho tôi và người đàn ông xa lạ ấy quấn lấy nhau suốt cả bữa tiệc đứng sau giờ triển lãm.

 Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về những bức tranh, về các trường phái hội họa và nhận ra giữa chúng tôi chẳng hề có điểm chung nào. Tưởng điều ấy cản trở cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng một người dẫn lái tài tình như anh lại biến trở ngại ấy thành thế mạnh. Không biết, chúng tôi đã nói chuyện bao lâu, chỉ biết khi ngẩng lên, khách khứa đã về gần hết và đã bắt đầu xuất hiện những người dọn dẹp mẫn cán chuẩn bị giải quyết hậu quả “bãi chiến trường” ở khu sảnh lớn.

Sau lần gặp đầu tiên, thi thoảng lắm anh mới điện thoại trò chuyện và điều ấy – tuy ít ỏi song trở thành nốt nhấn rộn rã trong cuộc sống có phần đơn điệu và nhạt nhòa của tôi. Tôi bắt đầu phấp phỏng đợi chờ những tin nhắn, những cuộc điện thoại tình cảm anh gửi tới, để chỉ mỉm cười trong chốc lát rồi lại vội vã xóa đi ngay như “phi tang” dấu vết của tình yêu mới chớm.

 Chúng tôi bắt đầu hò hẹn, cùng nhâm nhi ly cà phê nóng hổi nơi vỉa hè ở khu phố thưa thớt, cùng chạy nháo nhào vào gốc cây trú mưa khi cơn mưa đầu hạ bất chợt rơi xuống. Những xúc cảm về tình yêu thời trẻ sống lại và lần này có phần còn mãnh liệt và mới lạ hơn. Tôi yêu anh. Yêu đến mức “nhiều lắm” cũng chưa chắc đã đủ mạnh để diễn tả hết được. Yêu đến mức tôi xa lạ với chính con người tôi – người vợ dịu dàng, thủy chung trong mắt chồng và người mẹ chuẩn mực trong đôi mắt ngây thơ, trong suốt của các con.

Tôi và anh. Lúc thì như những đứa trẻ mới lớn, tập tọe tìm tòi khám phá, tìm hiểu nhau. Lúc lại như hai kẻ trốn nhà đi tình tự hừng hực, khát khao. Lúc lại thanh thản, nhẹ nhàng như những cặp vợ chồng bền bỉ ân nghĩa với nhau đời đời, kiếp kiếp. Tôi giận hờn con trẻ với anh, có khi lại muốn chiếm hữu anh cho riêng bản thân mình. Tôi nhận ra mình đang sống ở thời khắc lạ lùng nhất cuộc đời kể từ khi anh xuất hiện và bước vào cuộc sống cảu tôi.

 Rõ ràng tôi 43 tuổi. Là một người phụ nữ có gia đình, giỏi che dấu tất cả mọi điểm yếu, cảm xúc của mình bằng những cử chỉ lịch thiệp. Nhưng lúc đứng trước mặt anh tôi muốn cởi bỏ tất cả. Không còn lại gì mà nằm xuống bên cạnh anh. Đam mê cũng vậy. Mà dịu dàng cũng vậy. Rồi sau đó, khi hai đứa ai về nhà nấy, chúng tôi lại khoác chiếc áo của riêng mình, tôi trở thành người vợ đáo để hơn và anh cắm đầu vào công việc bận rộn. Điều ở anh khiến tôi yêu mê nhất là vì anh quá hoàn hảo trong vai diễn một người dưng. Ít gọi điện. Nhắn tin. Liên lạc. Tìm hiểu xem hôm nay đối phương làm gì. Với ai. Một ngày có gì thú vị. Thờ ơ và vô cảm. Hẹn hò thưa thớt. Nhưng luôn đắm say.

Anh khác hoàn toàn chồng tôi. Và điều ấy khiến tôi càng si mê anh cuồng dại.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nguy hại nhất, đó là sau những phút giây ái ân mặn nồng bên anh, trở về ngôi nhà của mình, tôi cảm thấy ngột ngạt, chán ngán người chồng trong mơ của tôi. Mọi hành động, cử chỉ ân cần của chồng, nếu như trước khi khiến tôi rụng rời vì xúc động thì nay trở nên khó chịu, ngứa ngáy trong mắt tôi. Anh hiền lành, đôn hậu và tử tế, đến mức chính tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều nếu như làm điều gì đó khiến anh tổn thương. Song ái tình khiến lý trí của tôi bị ném xuống tận đáy bùn, bẹp rúm và nhếch nhác.

Mỗi lần trở về nhà, tôi cáu giận vô cớ với chồng. Tôi đá thúng đụng nia mỗi khi chồng làm điều gì đó không vừa ý, ví dụ như chủ trương không nên cho con gái đi học thêm nhiều của anh, anh muốn con cái có thời gian vui chơi, giải trí và tích lũy kinh nghiệm sống, còn tôi muốn con học đủ môn năng khiếu. Rồi đến việc nhỏ nhặt hơn như giấy tờ làm việc của anh chưa kịp để gọn, tôi đã kịp cáu um và đẩy nó lên mức độ căng thẳng. Chồng và con tôi rất ngạc nhiên trước thái độ và cách cư xử của tôi.

Cũng phải thôi, bởi xưa nay, tôi rất đỗi dịu dàng, đoan chính, chưa bao giờ biết quát mắng con cái và nặng lời với chồng dù chỉ nửa lời. Tôi thay đổi. Tôi biết tôi thay đổi, nhưng tôi không muốn sửa chữa những điều thuộc về bản năng người đàn bà khi đứng trước tình yêu kì diệu và mới mẻ đó.

Tệ hơn, tôi bắt đầu ngấm ngầm có suy nghĩ ghét chồng tôi. Và tôi bắt đầu hối tiếc về cuộc hôn nhân 20 năm gắn bó từng được tôi xem là điều tuyệt vời nhất, là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Và “tuyệt vời” hơn khi người tình nói với tôi, anh cũng có suy nghĩ về vợ anh giống như những xét nét của tôi về chồng mình. Không biết tự khi nào cả tôi và anh cùng cảm thấy cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình. Giống như hai người đang cô đơn khủng khiếp trên con đường dài và chỉ có anh sẵn sàng ôm tôi và khỏa lấp nỗi cô đơn ấy.

Thử tưởng tượng viễn cảnh yêu và được ở bên cạnh người mình yêu trọn vẹn, còn gì hạnh phúc hơn thế. Tôi khao khát được ở bên anh, và chồng tôi vô hình chung trở thành vật cản trở. Tôi mù quáng tới mức sẵn sàng đưa tận tay chồng tôi ly nước cam có thuốc độc để hại chết anh. Nếu anh chết đi, tôi sẽ được ở bên người tình của tôi trọn đời.

Ngay khi anh ngất đi, tôi đã với tay tới chiếc điện thoại gọi điện cho người tình, hổn hển thông báo với anh rằng tôi đã sẵn sàng làm vợ anh. Trái với thái độ hào hứng của tôi, anh lạnh nhạt trả lời, anh đã có một gia đình yên ấm và an toàn, anh hài lòng với gia đình ấy, anh không muốn phá bỏ cấu trúc chặt chẽ mà bấy lâu anh tạo dựng. Tôi choáng váng trước những lời lẽ vô cảm như người dưng nước lã của anh.

Hóa ra, bấy lâu nay chỉ là lời lẽ của gã đàn ông tham lam và ích kỷ mà tôi trọn vẹn yêu thương. 43 tuổi, tôi từng nghe câu nói người đàn ông có vợ không dễ gì bỏ rơi gia đình để chạy theo tình nhân, và anh nằm trong số ấy. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ là tình nhân của anh, không bao giờ có thể sánh bước trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh.

Tôi nhìn ra ngoài cổng, tiếng còi cứu thương inh ỏi quay cuồng cả đầu óc, thì ra con gái tôi đã gọi cứu thương từ khi nhìn thấy bố gục xuống nền gạch lạnh lẽo.
Tôi bật khóc khi thấy anh tỉnh dậy, những giọt nước mắt hối hận và xót xa cho những nông nổi của mình, tôi mấp máy môi định nói lời tạ tội với anh, anh đưa tay đặt nhẹ lên miệng tôi, không cho lời thú tội bật ra khỏi cuống họng. Anh biết tôi thay đổi nhưng anh tin người phụ nữ anh chọn chung sống cả đời sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh, ngay cả khi tôi phạm sai lầm, anh vẫn rộng lòng tha thứ và mong đợi tổ ấm của chúng tôi lại ấm áp như xưa. Tôi bật khóc nức nở trong vòng tay gầy gò của chồng tôi. Ôm xiết anh vào lòng, suýt chút nữa tôi đã đánh mất hạnh phúc thật sự của đời mình.

Lehuong…@gmail.com
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn