Hương bắp

( PHUNUTODAY ) - Khỏi nói nhiều về đám bắp cuối ruộng, cứ nhìn bắp trổ cờ thấy mà ham. Lá thì to, xanh mướt. Thân bóng mượt, đẫy đà. Cờ bắp cứ nhảy cẫng lên mỗi khi gió đi qua. Bắp trái nào ra trái ấy “ú na, ú nẫn” thấy mà ghét...

(Phunutoday)-Khỏi nói nhiều về đám bắp cuối ruộng, cứ nhìn bắp trổ cờ thấy mà ham. Lá thì to, xanh mướt. Thân bóng mượt, đẫy đà. Cờ bắp cứ nhảy cẫng lên mỗi khi gió đi qua. Bắp trái nào ra trái ấy “ú na, ú nẫn” thấy mà ghét...

Hương bắp

Bắp trổ cờ
Bắp trổ cờ

Thương về những người chị gái...

Sau những ngày Tết tưng bừng, người như nhão ra, lười quá. Cũng may buổi sáng ở Sài Gòn trời se se lạnh, nên cũng cảm thấy dễ chịu khi bước chân ra khỏi nhà. Dừng chân ở ngã tư, chợt thấy cậu bé bán bắp đang mở bịch ni long, khói nhẹ cuốn lên mang theo mùi bắp nếp, thèm quá. Nhanh nhảu, cậu lựa cho tôi mấy trái bắp “nù” thiệt đã, thế là mùa bắp đã về. Mang theo mùi “thương nhớ đồng quê” vào chốn thị thành.

- Bắp ở Bửu Long phải không em?

- Dạ, sao chị biết?

- Gia đình ở Biên Hòa mà.

- Khi nào tiện chị ghé ngang, em còn bán ở đây đến hết mùa lận

Nói vậy, chứ ghé vào mua thì nhiều, mà tôi ăn thì ít. Mua làm quà sáng cho mấy chị cùng phòng, gọi là “chút” quà quê thơm thảo “để đầy lùi” bánh mứt, thịt kho “dư thừa” trong mấy ngày Xuân. Tôi thích ăn bắp, có thể thay cơm với điều kiện là bắp non, chứ hơi cứng một chút là không chịu.

Lúc sinh thời, Cha chồng tôi là một “lão nông kiệt xuất”. Ông mà lên liếp trồng rau, thì cứ là thẳng tắp, cắm cây chà cho khổ qua, dưa leo, đậu que bò…là đều như “lính bồng súng xếp hàng”. Khỏi nói nhiều về đám bắp cuối ruộng, cứ nhìn bắp trổ cờ thấy mà ham. Lá thì to, xanh mướt. Thân bóng mượt, đẫy đà. Cờ bắp cứ nhảy cẫng lên mỗi khi gió đi qua. Bắp trái nào ra trái ấy “ú na, ú nẫn” thấy mà ghét, chỉ mong chị nấu cho mau chín.

Ba phân công cho các chị đi bán. Chị Sáu lanh lẹ bán ở cuối chợ, còn chị Bảy hiền lành thì bán ở đằng đầu, cho mấy cô đi chợ dễ tìm. Nhưng cứ mười lần như một, bán phần của mình xong là chị Sáu tất tả chạy lên phụ bán cùng em gái. Dòng thứ bắp, người mua hay lựa, nhiều người còn lột thẳng đứng, chị Bảy tôi thấy người ta bu lại mua khi vừa đặt thúng xuống là mừng lắm. Nhưng được có vài người, xong lại vắng hoe…vì mấy trái bắp bị xé áo, thì có mấy ai mua, nhìn vậy họ ngại không thích mình là kẻ đến sau. Thế là nước mắt giọt ngắn giọt dài thẽ thọt trên khuôn mặt đỏ bừng vì nắng của chị tôi sao mà thương quá!

Từ đó trở đi, không bao giờ tôi lựa bắp, chỉ nói là mình thích ăn bắp non, không đủ hạt cũng được. Người bán chỉ nhìn áo bắp xanh là lấy đúng yêu cầu. Mỗi khi mùa bắp về, tôi lại nhớ  Cha, thương chị. Ăn bắp với tôi không chỉ là sở thích mà còn là “gặm nhấm” kỷ niệm một thời về Cha tôi, nhớ đến đôi má ửng hồng lấm tấm mô hôi của hai người chị gái.

Và chẳng bao lâu nữa sẽ không còn dấu vết thời gian trên miếng ruộng đã thành nhà, không còn ngọn gió quen thuộc năm nào đi qua đám bắp, không còn cả dấu chân ai in trên những luống rau những chiều dịu nắng, không còn mảnh trăng treo trên cây dừa cụt ngọn bị đuông ăn, không còn cái giếng nước trong và ngọt như nước suối phía sau hè, không còn…và tất cả không còn khi nơi đây người ta quy hoạch thành khu dân cư mới.

Bắp ơi, thương quá bắp ơi!

  • KTS Nguyễn Văn Tất

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn