6 hối hận lớn nhất trong đời
Làm quan tư lợi, mất rồi mới tiếc
Trong xã hội phong kiến xưa, quan lại là người đứng trên dân một bậc, hưởng lộc của triều đình và chịu trách nhiệm chăm lo cho đời sống của muôn dân. Đó cũng là lý do họ được ví như "phụ mẫu" của dân.
Chính vì thế, trách nhiệm và nghĩa vụ của những người đứng trong quan trường là phải công tâm, lấy dân làm gốc, không được phép vì lợi ích cá nhân mà làm sai đạo lý, bao che, nhận hối lộ…
Làm sai bổn phận và trách nhiệm, bị phơi bày sai phạm, lúc bấy giờ hối hận đã quá muộn.
Giàu không cần kiệm, nghèo mới xót xa
Cho đến bây giờ, người Việt đôi khi vẫn truyền miệng câu nói: Miệng ăn núi lở, ý chỉ không biết cần kiệm, chỉ biết lãng phí xa hoa lãng phí thì có giàu đến đâu rồi cũng nhanh chóng trở nên bần hàn túng thiếu.
"Từ nghèo lên giàu chẳng mấy, từ chỗ xa hoa học cách tiết kiệm mới khó", một khi đã quá quen với những ngày thoải mái vung tay quá trán, một khi rơi vào trạng thái nghèo túng, không chỉ cảm thấy thiếu thống về mặt vật chất và tâm lý cũng khó có thể chấp nhận thực tế này.
Trẻ không hiếu học, già hối đã muộn
Người trẻ tuổi có đầu óc nhạy bén, minh mẫn, thể lực dồi dào, vì thế mà dễ tiếp thu những thứ mới mẻ trong cuộc sống, từ đó tạo dựng được một nền tảng vững chắc về kiến thức cũng như kỹ năng sống cho cả đời người.
Nếu trẻ không học mà lười biếng ham những thú vui tầm thường, đến ngày tóc bạc mới toan đi học, e rằng có dùng vàng bạc cũng khó có thể mua được trí thức.
Có biết bao người đã lãng phí tuổi trẻ mà không biết rằng họ đang tự tay hủy hoại tương lai của mình. Hãy trân trọng quãng thời gian này để tích lũy kiến thức vô biên để về già không tiếc nuối!
Thấy việc không học, khi cần không có, hối hận khôn nguôi
Ở đời, những thứ học được đôi khi không dùng ngay nhưng không có nghĩa là chúng ta không bao giờ dùng đến những thứ đã từng mắt thấy tai nghe.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, trong thực tiễn cuộc sống, hãy giữ tinh thần học hỏi, luôn quan sát, lắng nghe tìm hiểu, lưu tâm một chút đến những gì gặp phải, ắt sẽ có lúc sẽ dùng đến.
Rượu vào cuồng ngôn, tỉnh hối muộn màng
Ngày nay, rượu bia là một thứ đầy cám dỗ. Nhiều người biết rõ nó có thể khiến họ mất đi lý trí nhưng vẫn không từ bỏ được sự thèm muốn nhất thời.
Không ít người bình thường chẳng dám nói nhưng sau khi uống rượu bia liền thao thao bất tuyệt, nói năng mất kiểm soát; không ít người bình thường không dám làm nhưng say khi uống rượu bia việc gì cũng có thể động tay động chân.
Vì rượu mà không ít người rước họa vào thân, gây họa cho người khác, tỉnh rượu rồi, hối hận cũng không còn nghĩa lý gì!
An không điều dưỡng, đổ bệnh trách ai
Nhiều người khi mắc bệnh rồi mới tỉnh ngộ, hối hận rằng bình thường khi khỏe mạnh không biết trân trọng, giữ gìn sức khỏe. Họ không biết nghỉ ngơi đúng giờ, không biết làm việc sao cho hợp lý.
Thậm chí có những người chỉ vừa khỏi bệnh đã lập tức ngược đãi sức khỏe. Tính toán danh lợi, làm việc quá sức; ham mê tửu sắc vô độ, không biết tiết chế… đến khi ăn không ngon ngủ không yên, bệnh tật tìm đến, con người mới tiếp tục hối hận.
6 nguyên tắc sống ai cũng cần biết
Không vất vả, không thành công
Chúng ta thường nói về đủ thứ điên rồ - leo núi, chạy marathon, dù lượn tự do, khởi nghiệp, đi du lịch vòng quanh thế giới, viết sách, ghi album, làm phim…, danh sách là vô cùng tận.
Hãy nghĩ về những việc trong danh sách của bạn trong một giây. Bây giờ, xin hỏi: Tại sao bạn không làm những việc này?
Câu trả lời gần như luôn là: Khó lắm!
Câu thành ngữ chứa 100% sự thật: Không vất vả, không thành công. Nếu cơ bắp không hoạt động, nó sẽ suy yếu. Nếu não bộ không hoạt động, nó sẽ suy giảm. Nếu bạn không thử nghiệm tính cách của mình, nó sẽ nhu nhược.
Tránh bi quan
Ai cũng biết điều này, nhưng gần như không ai áp dụng cho cuộc sống của mình.
Họ luôn bi quan trong công việc, ở nhà, với bạn bè và gia đình.
Và điều này không lạ. Bởi vì bạn nhìn ở đâu cũng có tiêu cực. Trong thực tế, con người ta vốn dĩ đã bi quan. Đó là cách chúng ta kết nối. Đó là lý do tại sao bạn nhìn thấy quá nhiều lời kêu ca, dối trá, đổ lỗi, đâm sau lưng, ganh tỵ, bắt nạt… trên thế giới.
Nhưng hãy nhớ: Tất cả những điều đó giữ cho bạn sống một cuộc sống lành mạnh và giàu có. Vậy tại sao bạn lại để mình “phơi nhiễm” với sự bi quan?
Hãy cho nhiều hơn nhận
Là một đứa trẻ, bạn sẽ được chăm sóc. Cha mẹ cho bạn thức ăn, chỗ ở, và rất nhiều tình yêu - nếu bạn may mắn. Thậm chí nếu bạn có một tuổi thơ buồn - bạn cũng được nhận rất nhiều thứ như giáo dục, thực phẩm và v.v…
Điều kì lạ là hành vi nhận mọi thứ có xu hướng bám chặt lấy chúng ta khi lớn lên. Chúng ta nghĩ rằng việc nhận, nhận và… nhận là điều hết sức bình thường. Trong thực tế, chúng ta nghĩ rằng mình CẦN có được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn.
Thay vì luôn luôn nhăm nhăm vào những điều mình muốn từ thế giới, hãy bắt đầu nghĩ xem chúng ta có thể cho đi những gì. Cuộc sống không chỉ là nhận. Hãy bắt đầu cho đi nhiều hơn nữa. Và đừng ngạc nhiên nếu bạn cũng nhận được nhiều hơn.
Thời gian quý giá hơn tiền bạc
Trong số tất cả các nguồn tài nguyên trên thế giới, thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà bạn có.
Nhưng tại sao chúng ta lại hoang phí thời gian như thể chúng ta có một nguồn cung cấp vô tận? Bạn có bao giờ dừng lại và suy nghĩ về thời gian mà bạn còn lại trên trái đất này? Cứ cho là bạn có thể sống đến 80 tuổi. Hãy làm một phép tính đơn giản. Nó hoàn toàn không phải là dài nếu bạn vẫn tiếp tục lãng phí thời gian.
Tạo con đường riêng cho mình
Chúng ta nhìn vào người khác và xem họ như những tấm gương. Bố, mẹ, anh chị em, bạn bè, sếp, cố vấn, tác giả, doanh nhân, nghệ sĩ.
Học hỏi từ những người khác là một trong những điều tốt nhất mà chúng ta đã làm. Khiêm tốn là một điều tốt.
Nhưng đây là nhược điểm: Chúng ta hoàn toàn không phải là những người đó. Chúng ta là chúng ta.
Điều đó có nghĩa rất đơn giản: Hãy rời bỏ lối mòn, và tạo ra con đường cho chính mình.
Hãy làm những gì mà cuộc sống mong đợi ở bạn
Hãy nhìn xem, cuộc đời là một sự ngẫu nhiên. Tại sao bạn lại là con của cha mẹ bạn? Tại sao bạn lại sống ở nơi bạn đang sống? Tại sao bạn lại bị bắt nạt ở trường học? Tại sao, tại sao và tại sao?
Chắc hẳn bạn không thể có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này.
Thay vì ước rằng mọi thứ đều khác, hãy chấp nhận hoàn cảnh của cuộc đời bạn. Vấn đề không phải là nó tệ thế nào, mà là nó đang thế nào. Hãy nhìn nhận theo cách này: Cho dù bạn đang ở đâu trong cuộc đời, thì đều có lý do. Thiên Chúa, vũ trụ, lực lượng vô hình.
Không quan trọng nó là gì. Nhưng khi cuộc đời kỳ vọng điều gì đó từ bạn, thì hãy thể hiện và chơi hết mình.
Tác giả: