1. Tự mình hy sinh vô ích
Con người nên nhớ rằng: chúng ta không thể làm vừa lòng thiên hạ, và chẳng có trách nhiệm phải hy sinh, chạy theo bất cứ ai. Sống, phải có tự trọng và biết giới hạn. Đừng “lo bò trắng răng”, cũng như “nhẫn nhịn quá mức”. Làm việc gì cũng phải biết giới hạn, lên tiếng đúng lúc để tự bảo vệ bản thân.
Nếu không thích điều gì, hãy dũng cảm nói ra. Nếu người khác không cần, hãy tỉnh táo dừng lại. Hy sinh là tốt. Nhưng nếu đặt không đúng chỗ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
2. Thiếu tôn trọng bản thân
Nếu một người không xem bạn ra gì, đừng cố chấp níu kéo. Nếu một người luôn xem nhẹ nỗi buồn của bạn, đừng gắng sức biện giúp đối phương. Có những việc đã là sự thật mười mươi, hãy học cách chấp nhận. Người khác không cần mình, thì hãy dũng cảm buông bỏ. Tuyệt đối, không được buông bỏ bản thân, để chạy theo giữ chặt bất cứ ai.
3. Lúc nào cũng muốn được người khác chấp nhận
Được tất cả mọi người công nhận, vốn dĩ là một điều không thể. Có người tôn trọng, tất có kẻ ghét bỏ. Có người mến mộ, tất có kẻ khinh thường. Vậy nên nếu lúc nào cũng phiền não suy nghĩ, còng lưng mỏi gối chạy theo làm đẹp lòng thiên hạ, bạn chẳng khác gì một chú cún trung thành, khiến kẻ coi thường ngày càng khinh rẻ, người mến mộ càng thêm chán nản mà thôi.
3 cách đối nhân xử thế thông minh, nên đọc:
1. Việc chưa hiểu rõ, hãy nói một cách cẩn thận
Chưa hiểu rõ đầu đuôi, nếu khoa môi múa mép, người khác sẽ nghĩ bạn nói dối. Ngược lại, nếu hiểu rõ ngọn ngành, truyền đạt cẩn thận, sẽ khiến đối phương tin tưởng, thuyết phục.
2. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh
Tương lai là chuyện chưa đến. Vì vậy, tuyệt đối hạn chế bình luận, nhất là những chuyện không may. Bởi nếu xét đoán một cách tùy tiện, bạn sẽ tự biến mình thành người nông cạn, thiếu tu dưỡng và bi quan, tiêu cực.
3. Việc chưa làm, đừng nói lung tung
Việc không thể làm, thì đừng hứa hẹn. Việc chưa sờ đến, thì đừng chỉ dẫn. Người thông minh, sẽ biết khéo léo từ chối, thậm chí là im lặng không dính vào. Bằng không, nếu bạn làm không tốt, “xôi hỏng bỏng không”, sẽ chỉ trở thành trò cười mà thôi.
Tác giả: