3 câu nói nghe Bình Thường mà có thể Hủy Hoại Một Đời Người, nói ra là Phúc Lộc Tiêu Tan

( PHUNUTODAY ) - Những người biết gieo trồng phúc đức sẽ không nói ra 3 câu này bởi chúng có thể gây tổn hại người khác rất lớn.

Trong cuộc sống hàng ngày, lời nói là công cụ giao tiếp quan trọng, có thể tạo nên niềm vui, sự động viên, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi, gây tổn thương sâu sắc cho người khác và chính mình. Có những câu nói tưởng chừng vô hại, quen miệng hoặc chỉ là sự “trút cảm xúc”, nhưng lại có thể hủy hoại danh dự, tương lai hoặc khiến phúc đức tiêu tan lúc nào không hay.

Dưới đây là 3 câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa năng lượng tiêu cực lớn, mà người thông minh, sống có phúc đức luôn tránh xa.

1. “Nó có làm nên trò trống gì đâu!”

Câu nói này thường được thốt ra khi nhắc đến một người từng thất bại, chưa có thành tựu, hoặc đang trong giai đoạn khó khăn. Người ta có thể nói với thái độ dửng dưng, mỉa mai hoặc mang ý xem thường, tưởng chừng chỉ là nhận định cá nhân. Nhưng thực chất, đây là một dạng sát thương tinh thần rất lớn đối với người bị nói đến.

Đừng phủ nhận sạch trơn bằng câu nói "Nó làm được trò trống gì đâu"

Nhiều người, chỉ vì bị một người thân cận buông ra câu này mà mất niềm tin, tự ti, buông bỏ ước mơ. Một số khác, dù không bị suy sụp, nhưng bị tổn thương đến mức sống cả đời chỉ để chứng minh giá trị, đôi khi theo hướng cực đoan.

Với người nói, việc buông lời coi thường người khác chính là gieo nghiệp xấu. Khi hạ thấp người khác để nâng mình lên, khi đạp đổ nỗ lực của ai đó chỉ bằng một câu miệng, ta vô tình tạo ra năng lượng xấu quanh mình. Người sống khinh thường người khác, sớm muộn cũng gặp phải nghịch cảnh tương tự. Phúc đức tiêu tan dần từ chính cách nói năng ấy.

2. “Tại mày nên mới khổ thế này!”

Câu nói này thường được dùng trong lúc nóng giận, khi một vấn đề nào đó xảy ra không như ý. Đây là dạng “đổ lỗi quy chụp”, dồn toàn bộ trách nhiệm lên một người – thường là người thân, bạn đời hoặc con cái.

Người nghe câu này sẽ mang trong lòng cảm giác bị kết án, bị chối bỏ, đặc biệt nếu đó là con cái. Trẻ em lớn lên trong những lời trách móc như vậy sẽ sinh ra mặc cảm, cảm thấy mình là nguyên nhân khiến cha mẹ khổ sở. Lâu dần, tâm lý đó trở thành gánh nặng tinh thần không thể gỡ bỏ, ảnh hưởng đến nhân cách và tương lai.

Đừng đổ lỗi vì ai mà bạn khổ

Người lớn thường nghĩ mình “nói cho hả giận” nhưng lại không nhận ra mình đang rút cạn tình cảm, lòng tự trọng và sự gắn bó của người thân. Một gia đình, một mối quan hệ vững chắc không thể xây dựng từ những lời cay nghiệt. Nói ra câu này, không chỉ làm đau người khác mà còn bào mòn phúc khí của chính mình. Tổn thương người thân chính là tổn thương cội rễ phúc lành.

3. “Thôi, sống thế này chết cho xong!”

Đây là câu nói rất phổ biến khi ai đó rơi vào tâm trạng chán nản, bế tắc hoặc tuyệt vọng. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, nói ra điều này là điều cấm kỵ – không chỉ đối với tâm lý mà còn với vận mệnh.

Khi buông lời nguyền rủa cuộc sống, phó mặc sinh mệnh, nghĩa là ta đang từ bỏ mọi hy vọng, chối bỏ cả cơ hội thay đổi. Nhiều người nói ra câu này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn gieo nỗi sợ hãi, áp lực cho người xung quanh. Con cái nghe cha mẹ nói vậy sẽ sống trong lo lắng, bất an. Người bạn đời nghe vậy sẽ nặng lòng, tủi cực, không biết cách nào để cứu vãn tình thế.

Mặt khác, theo tâm linh, mỗi lời than thân trách phận là một sự xua đuổi năng lượng tích cực, khiến vận may tránh xa, phúc lành tiêu tan. Người hay than trách, thường tự kéo đến những điều xui xẻo, bởi miệng nói gì – tâm theo đó mà vận hành.

Tục ngữ có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, lời nói có sức mạnh định hình tâm trí và vận mệnh. Những câu nói tiêu cực, cay nghiệt, dù vô tình hay cố ý, đều là mũi dao sắc bén không chỉ làm đau người khác mà còn cắt đứt dần phúc phần của chính mình.

Người sống có tâm, có phúc là người luôn cân nhắc trước khi nói. Nói lời tử tế không làm mất gì, nhưng lại có thể cứu rỗi một tâm hồn, giữ gìn một gia đình, vun đắp một vận mệnh tốt đẹp.

Hãy nhớ: Mỗi lời ta nói ra đều là một hạt giống gieo xuống cuộc đời – gieo điều lành, gặt phúc lành. Gieo đau thương, gặt khổ đau.

Tác giả: Dạ Ngân