Những nụ cười ấy không chỉ trái đạo lý mà còn phá vỡ sự hòa hợp và niềm tin giữa con người. Vì thế, 3 điều không nên cười trong cuộc sống theo lời nhà Phật dạy trở thành kim chỉ nam, soi sáng cách ứng xử đúng đắn cho chúng ta.
Thực hành “3 không cười” sau giúp ta sống thiện lành, tích phúc, nhận được sự tôn trọng và yêu mến:
1. Không cười người nghèo
Cuộc sống có người giàu sang, kẻ nghèo khó. Có người sinh ra đã ở vạch đích, nhưng cũng có người phải vật lộn cả đời để vươn lên.
Theo lời Phật dạy, cười nhạo sự nghèo khó là hành động thiếu nhân ái. Người nghèo có thể bị hạn chế bởi hoàn cảnh gia đình, giáo dục hay môi trường xã hội. Chế giễu họ chẳng khác nào rắc muối vào vết thương, khiến họ thêm đau đớn, tự ti.
Chẳng hạn, trẻ em cười bạn mặc áo cũ ở trường không chỉ làm tổn thương bạn mà còn bộc lộ sự nông cạn của chính mình. Nhìn từ góc độ xã hội, sự chênh lệch giàu nghèo bắt nguồn từ phân bổ tài nguyên không đồng đều. Vùng phát triển có nhiều cơ hội về giáo dục, y tế, việc làm, trong khi vùng khó khăn thì thiếu thốn.
Người nghèo không chọn nghèo, mà thường bị kẹt trong vòng luẩn quẩn của hoàn cảnh. Thay vì cười nhạo, ta nên thấu hiểu và giúp đỡ họ.
Một cộng đồng từng chung tay hỗ trợ một người hàng xóm nghèo khó bằng cách cho đồ dùng, giới thiệu việc làm đã giúp người đó vượt khó, đồng thời xây dựng không khí hòa thuận, ấm áp.
Lòng tốt không chỉ sưởi ấm người nhận mà còn mang lại phúc lành cho chính ta. Như cổ nhân dạy: “Kẻ nghèo trong phố không ai hỏi, người giàu trên núi có khách xa.”
Hãy bỏ tâm lý trọng giàu khinh nghèo, dùng lòng tốt đối đãi với mọi người, bởi biết đâu ngày mai, ta cũng cần sự giúp đỡ.
2. Không cười thiên tai, khổ đau
Thiên tai, nhân họa như động đất, lũ lụt, bệnh tật khiến nhiều người mất nhà cửa, người thân, chìm trong đau khổ.
Trước những cảnh ngộ ấy, ta cần giữ lòng trắc ẩn, không nên cười cợt, vô cảm. Cười trước nỗi đau của người khác là xúc phạm sự sống, làm mất đi giá trị của tình người.
Những đứa trẻ mất cha mẹ trong động đất hay gia đình mất nhà vì lũ lụt đã chịu đủ đau thương, nụ cười chế giễu chỉ càng làm họ tổn thương thêm. Tâm lý học chỉ ra rằng cười cợt trước nỗi đau làm ta mất khả năng đồng cảm, trở nên ích kỷ, cô lập. Ngược lại, lòng trắc ẩn giúp ta cảm nhận giá trị của mình khi hỗ trợ người khó khăn.
Trong đại dịch, nhiều người đã không ngại nguy hiểm, giúp đỡ người bệnh, quyên góp cho vùng bị ảnh hưởng. Những hành động ấy không chỉ giúp người mà còn làm đẹp tâm hồn, mang lại phúc lành và sự kính trọng từ cộng đồng.
Như lời cổ nhân: “Yêu thương người, người sẽ yêu thương lại; tôn trọng người, người sẽ tôn trọng ta.”
3. Không cười khuyết điểm
Mỗi người đều có ưu điểm và thiếu sót. Không cười nhạo khuyết điểm của người khác là biểu hiện của sự bao dung và nhân cách lớn.
Chế giễu người khác thường xuất phát từ sự hẹp hòi, chỉ thấy lỗi lầm của họ mà quên đi khiếm khuyết của mình.
Hành động này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến ta mất đi sự tôn trọng và phá hỏng mối quan hệ.
Ví dụ, trong công việc, thay vì giúp đồng nghiệp yếu kém, một số người lại cười nhạo, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần đội nhóm. Câu chuyện Su Tô và Phật Ấn minh họa rõ điều này. Khi Su Tô chế nhạo Phật Ấn, ông chỉ cười nhẹ, thể hiện tâm hồn rộng lượng.
Su Tô thua vì lòng hẹp hòi, chỉ thấy “cục phân” trong khi Phật Ấn thấy “Phật” ở người khác. Bao dung khuyết điểm của người khác giúp xây dựng mối quan hệ hài hòa.
Thay vì cười nhạo, ta có thể hướng dẫn, động viên, giúp họ tiến bộ, từ đó lan tỏa sự ấm áp và làm giàu tâm hồn mình.
Tác giả: Mỹ Dạ
-
Vạn sự tùy duyên, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên
-
Phật dạy, hành thiện tích phúc, nghiệp lành đời đời
-
Phật dạy: 3 kiểu giúp đỡ ''phản tác dụng'', càng giúp càng gây họa, nên đừng giúp
-
4 quy tắc tâm linh cần áp dụng trong cuộc sống, để bạn sống lạc quan và vững bước tiến về phía trước
-
Cổ nhân nói: “Một bát cơm có thể biết được sự tu dưỡng của một người có phúc hay không" có nghĩ là gì?