3 kiểu cha mẹ tiếp tay cho con bất hiếu, vừa hại con vừa hại mình

( PHUNUTODAY ) - Nếu cha mẹ mà còn mắc những sai lầm này thì rất dễ khiến con trở nên bất hiếu.

Nhiều người đau lòng vì con bất hiếu, nghĩ rằng con không thương mình. Nhưng thực tế lại cho thấy điều đau lòng hơn, đó là rất nhiều sự bất hiếu không phải tự con mà ra, mà bắt đầu từ chính cách cha mẹ nuông chiều, dung túng hoặc hy sinh sai cách. Khi con còn nhỏ, những hành động ấy tưởng là yêu thương. Nhưng khi con trưởng thành, chính cha mẹ lại phải nhận hậu quả từ những điều mình từng gieo.

Dưới đây là ba kiểu cha mẹ vô tình tiếp tay cho con bất hiếu, khiến cuộc sống của cả hai thế hệ đều trở nên nặng nề.

Kiểu thứ nhất: Cha mẹ hy sinh quá mức, quên mất giới hạn của bản thân

Rất nhiều bậc làm cha mẹ mang trong lòng một quan niệm: chỉ cần con cái sung sướng thì mình có vất vả thế nào cũng chấp nhận. Nhưng sự hy sinh không giới hạn đôi khi trở thành con dao hai lưỡi, khiến con cái quen sống trong sự sẵn có, không biết trân trọng, thậm chí xem việc cha mẹ phục vụ như điều hiển nhiên.

Cha mẹ hy sinh quá mức càng hại con

Khi cha mẹ làm hết mọi việc từ nhỏ tới lớn, con cái không còn hiểu rằng mỗi sự chăm sóc đều có giá trị. Khi cha mẹ luôn đứng ra lo tiền học, tiền xe, tiền nhà, thậm chí cả những nhu cầu vượt khả năng, đứa trẻ sẽ mặc định rằng chỉ cần mình muốn, cha mẹ phải đáp ứng.

Lâu dần, những đứa trẻ được nuôi bằng sự hy sinh quá mức dễ trở thành người vô tâm, không biết chia sẻ. Lúc trưởng thành, chúng quên mất rằng cha mẹ cũng có tuổi, cũng cần được chăm sóc. Thậm chí khi gặp khó khăn, thay vì tự giải quyết, chúng quay lại đòi hỏi và trách móc cha mẹ.

Một sự thật đáng buồn: cha mẹ càng hy sinh quá đà, con cái càng ít biết ơn. Không phải vì chúng xấu, mà vì chúng chưa từng được học cách trân trọng.

Cha mẹ yêu thương là đúng, nhưng phải có giới hạn. Khi cha mẹ biết giữ phần cho mình, sống cuộc đời riêng của mình, con cái mới học được cách độc lập và biết ơn. Sự hy sinh đúng cách sẽ nuôi dưỡng lòng hiếu thảo, còn hy sinh mù quáng lại dễ tạo nên bất hiếu.

Kiểu thứ hai: Cha mẹ bao che mọi lỗi sai, khiến con cái mất ý thức trách nhiệm

Có những cha mẹ thương con đến mức sẵn sàng đứng ra giải thích, bào chữa, thậm chí nhận lỗi thay. Con đánh nhau ở trường, cha mẹ nói do bạn kia bắt nạt trước. Con vô lễ với người lớn, cha mẹ bảo con còn nhỏ không biết gì. Con học kém, cha mẹ trách giáo viên dạy không tốt. Con dùng tiền phung phí, cha mẹ bảo tuổi trẻ ai chẳng ham chơi.

Cha mẹ bao che thì con càng sai lầm

Lâu dài, đứa trẻ hình thành một suy nghĩ: mình làm gì cũng đúng.

Khi một người không được dạy về ranh giới đúng sai, khi họ luôn được bảo vệ khỏi hậu quả hành vi của mình, họ lớn lên với sự ngạo mạn. Và sự ngạo mạn ấy chính là nguồn gốc của bất hiếu. Bởi một người không biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thì càng không biết chịu trách nhiệm với cha mẹ.

Những đứa trẻ được bao che quá mức thường không biết xin lỗi, không biết cảm ơn và hiếm khi chịu sửa sai. Khi trưởng thành, những thói quen ấy chuyển thành vô tâm và lạnh nhạt. Khi cha mẹ già yếu, họ có thể khó chịu khi phải chăm sóc, thậm chí coi cha mẹ là gánh nặng. Bởi từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng học cách đặt mình vào vị trí của người khác.

Để con trưởng thành, cha mẹ cần chấp nhận để con đối diện với hậu quả từ hành vi của mình. Bao che chỉ mang lại sự dễ chịu nhất thời nhưng gây hại cả đời.

Kiểu thứ ba: Cha mẹ áp đặt quá nhiều, kiểm soát quá chặt khiến con thành lạnh nhạt

Một kiểu bất hiếu khác không đến từ sự vô ơn mà từ sự xa cách. Nó diễn ra khi cha mẹ yêu thương nhưng yêu sai cách. Kiểu cha mẹ này luôn muốn con sống theo kỳ vọng của mình: phải học ngành này, phải chọn công việc kia, phải cưới người nọ, phải làm đúng như cha mẹ muốn. Họ kiểm soát từng bước đi của con vì nghĩ đó là bảo vệ.

Nhưng con người chỉ có thể yêu thương khi được tự do. Càng bị kìm kẹp, con càng muốn rời xa.

Nhiều thanh niên lớn lên trong môi trường như vậy thường không dám nói thật, không chia sẻ tâm tư, và dần dần tạo khoảng cách cảm xúc với cha mẹ. Đến khi trưởng thành, khoảng cách ấy trở thành sự lạnh nhạt. Họ ít về nhà, ít quan tâm, sợ bị hỏi han, sợ bị đánh giá, sợ bị điều khiển. Bề ngoài họ vẫn lễ phép, nhưng trong lòng không còn sự gắn kết.

Bất hiếu không chỉ là hỗn láo hay vô tâm. Bất hiếu cũng có thể là khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại một bức tường vô hình, mà bức tường ấy được xây nên bằng sự kiểm soát quá mức.

Cha mẹ càng tôn trọng thế giới riêng của con, con càng muốn quay về. Cha mẹ càng tạo cho con sự thoải mái, con càng dễ hiếu thảo. Cho con sự tự do chính là cho con cơ hội để giữ sợi dây tình cảm với gia đình.

Cha mẹ nên làm gì để không tiếp tay cho bất hiếu

Ba kiểu cha mẹ trên tuy khác nhau nhưng đều xuất phát từ tình yêu. Tuy nhiên, yêu thương không đúng cách sẽ tạo ra hậu quả lâu dài. Để con cái biết hiếu thuận, cha mẹ nên:

Giữ giới hạn rõ ràng. Không làm thay những việc con có thể làm. Không hy sinh đến mức kiệt quệ. Hãy để con biết rằng cha mẹ cũng cần được tôn trọng.

Dạy con chịu trách nhiệm. Khi con sai, hãy để con sửa sai. Cha mẹ có thể hỗ trợ, nhưng không nên gánh thay.

Tôn trọng sự riêng tư và lựa chọn của con. Hãy làm bạn đồng hành, không phải người điều khiển.

Giao tiếp chân thành. Nói rõ mong muốn của mình, lắng nghe con mà không phán xét.

Một gia đình hạnh phúc không phải gia đình không có mâu thuẫn, mà là gia đình biết điều chỉnh để không làm tổn thương nhau. Hiếu thảo không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng từ cách cha mẹ dạy con, đối xử với con và đối xử với chính mình.

Cha mẹ muốn con hiếu thảo thì trước hết phải sống sao cho con cảm thấy đáng để yêu thương.

Tác giả: Dạ Ngân