Dường như, trong cuộc sống hiện đại này, dẫu đạt được nhiều hơn, sống đầy đủ hơn nữa thì ta vẫn thật khó để cảm thấy hạnh phúc. Rất nhiều người phải thốt lên rằng: “Tại sao tôi luôn luôn bất hạnh, tại sao tôi không thể may mắn như mọi người? Tại sao người thời nay lại có nhiều muộn phiền như vậy?”. Chẳng phải chúng ta rất giống những cây cối trong khu vườn Hoàn Mỹ đang không ngừng oán trách Thượng Đế, tạo hóa đó sao?
Một người thường xuyên than phiền, phàn nàn, cảm thấy cuộc sống không công bằng sẽ luôn sống trong bầu không khí ngột ngạt và mệt mỏi. Phúc khí của họ vì vậy cũng đều bay đi cả.
Người ta thường mơ tưởng về những điều tốt đẹp ở một nơi rất xa mà lại quên mất rằng chúng đang ở ngay bên cạnh mình. Vui vẻ, khoái hoạt thật ra rất đơn giản. Chỉ bởi chúng ta suy nghĩ quá phức tạp, không mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh nên lúc nào cũng cảm thấy âu sầu, khổ não.
Một người khuyết thiếu tình yêu thương, quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân thì sẽ khó có thể bao dung người khác. Một khi đã không thể bao dung người khác thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn, tranh cãi với những người xung quanh mình. Cơ hội hạnh phúc và phúc khí cũng không ở lại bên họ nữa.
Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thì có đủ độ rộng lượng và nhẫn nại trong các quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Người như vậy sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Ở họ luôn tỏa ra một sức hút, hấp dẫn những người xung quanh mình. Một cách tự nhiên, điều may mắn cũng đến với họ.
Thượng Đế đã luôn hào phóng ban cho con người rất nhiều phúc khí, đáp ứng rất nhiều ước nguyện của chúng ta. Nhưng vì sao con người vẫn luôn sầu khổ? Đó là bởi chúng ta đã quen dùng hạnh phúc của người khác để “trừng phạt” chính mình!
Khi nhìn thấy ai đó có được “phúc phận Trời ban”, ta lại thầm so sánh với bản thân mình và tự dằn vặt. Cứ khăng khăng nhìn vào những thứ của người khác thay vì học cách trân quý những gì đang có, ta đã vô tình đóng chặt cánh cửa tâm hồn và tự làm tổn thương mình. Trong chuyện này, người duy nhất đau khổ vẫn chỉ là chính bản thân bạn mà thôi.
Mỗi người đều được Thượng Đế ban cho rất nhiều phúc khí khác nhau. Có người thì sự nghiệp thăng tiến nhưng cơ thể lại không khỏe mạnh. Có người thì học vấn uyên thâm nhưng cuộc sống hôn nhân lại trắc trở, gập ghềnh. Có người thì hiểu biết sâu rộng nhưng lại thường trằn trọc mất ngủ vào mỗi đêm, lại cũng có người giàu sang phú quý nhưng không thể sống tự do thoải mái.
Bởi mỗi cá nhân khác nhau có phúc phận khác nhau, thì sao ta không thể dùng con tim quảng đại mà đối đãi với chính mình? Nếu có thể trân quý những gì ta đang có, thay vì so đo với phúc phận của người khác, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng: Thế giới của ta thật giàu có và phong phú đến nhường nào.
Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi! Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự là làm chủ được mình và sống được tự do tự tại, tìm được phúc khí!
Dưới đây là 7 đặc trưng của người có vận khí tốt nhất, phúc khí lớn nhất
1. Người biết nhận lỗi
Thông thường, người ta rất khó trong việc nhận sai, nhận lỗi, phàm là việc gì cũng đều là “lỗi của người khác”. Thậm chí họ luôn nghĩ rằng bản thân mình mới là đúng, nhưng thật ra không nhận lỗi cũng chính là một cái sai. Người có thể nhận lỗi là người có khả năng suy xét lại cái tâm bên trong của bản thân mình, từ đó họ có thể nhận được những bài học đáng giá.
Đối tượng nhận lỗi có thể là cha mẹ, bạn bè, xã hội, con cái, hoặc thậm chí nhận lỗi với cả những người không tốt với mình. Người biết nhận lỗi không những không mất đi thứ gì, mà ngược lại còn thể hiện ra bản thân là người rộng lòng, độ lượng. Những người này thường có vận khí tốt, được nhiều người tin tưởng trợ giúp, làm việc cũng dễ thành công hơn.
2. Người nhu hòa
Trong cuốn “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử đã viết: “Kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ. . . Kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng”, ý tứ chính là nói rằng cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống, cứng cỏi thì kém, mềm mại mới hơn.
Lão Tử cũng viết: “Trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước. Thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Chẳng chi hơn nó, chẳng chi thay thế được nó. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng biết thế, mà chẳng ai làm được.”
Răng thì cứng, lưỡi thì mềm, đến cuối đời, răng rồi sẽ rụng hết nhưng lưỡi thì vẫn còn ở đó. Vì vậy, một người phải nhu hòa, mềm dẻo thì cuộc đời mới được lâu dài, cứng nhắc thì sẽ chỉ chịu thiệt thòi. Tấm lòng nhu hòa thoáng đãng là phẩm chất của một người có giáo dưỡng cao. Hơn nữa, người có tâm địa nhu hòa thường có thể sống vui vẻ hơn, thanh thản hơn, mệnh của họ cũng thọ hơn.
3. Người có thể nhẫn
Cổ nhân giảng: “Nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.” Cho nên, “Nhẫn” vừa là một loại tu dưỡng tâm tính vừa là một loại dưỡng thân hữu hiệu.
Một người nếu có thể mang trong mình tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nhịn không tranh biện thì tự nhiên có thể rời xa thị phi, không lo không sợ, sống một đời thong dong, tự do tự tại. Biết nhẫn, vạn sự khó khăn đều sẽ tan biến, sẽ hóa giải được, dùng trí tuệ để biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành hư vô, hóa dữ thành lành.
4. Người thấu hiểu người khác
Giữa người với người mà khuyết thiếu sự thấu hiểu thì tât sẽ sinh ra thị phi, tranh chấp và hiểu lầm. Hơn nữa, giữa những người khác nhau cũng cần có phương pháp giao lưu trao đổi khác nhau.
Những người có vận khí tốt tuy nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm của người khác, nhưng họ vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Người có thể hiểu người khác thông thường sẽ được người khác đặt niềm tin, dễ dàng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau.
5. Người biết buông bỏ
Đời người có những thứ giống như chiếc va li hành lý vậy. Lúc cần dùng thì ta nhấc nó lên, lúc không cần thì đặt nó xuống. Nếu lúc cần buông mà cũng nhất định không đặt xuống thì giống như kéo một chiếc va li hành lý nặng nề, sao có thể thong dong, tự tại được đây?
Đời người càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu. Con người trong cuộc sống sinh hoạt đời thường nếu như chỉ đi truy cầu hưởng thụ vật chất thì sẽ phải đối mặt với đủ loại áp lực về vật chất và tinh thần. Con người khi đối mặt với mọi áp lực trong cuộc đời, nếu như không biết buông bỏ thì trong thời gian lâu dài sẽ bị những áp lực ấy đè nặng mà suy sụp. Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều càng ôm giữ càng mệt mỏi, chỉ có buông bỏ mới có được hạnh phúc thực sự.
6. Người biết cảm ơn
Thấy người khác đắc được thứ tốt thì phải vui vẻ, gặp người tốt việc tốt phải có lòng biết ơn. Người thường mang trong mình lòng biết ơn, yêu thương người khác sẽ được người yêu thương lại, làm phúc cho người khác tất sẽ được phúc đến.
Hơn nữa, việc bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích những điều chúng ta nhận được, dù là hữu hình hay vô hình cũng sẽ khiến chúng ta cảm nhận được nhiều cảm xúc tích cực hơn, tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp, cải thiện sức khỏe, giúp chúng ta đương đầu với nghịch cảnh và xây dựng các mối quan hệ vững chắc.
Người luôn tràn ngập lòng biết ơn đối với cuộc sống và người khác sẽ luôn có một cuộc sống hạnh phúc và thanh thản hơn, mệnh cũng thọ hơn, vận khí tốt hơn, người khác đều muốn kết giao, hợp tác.
7. Người chú trọng sức khỏe
Người có vận khí tốt luôn biết quý trọng sức khỏe của mình, họ không bỏ bê những việc có thể bảo vệ cơ thể của mình. Bởi vì sức khỏe là tối quan trọng, là điều kiện tiên quyết và bảo đảm trước nhất cho sự thành công của mỗi người. Chỉ khi người ta bị bệnh, đau ốm, người ta mới hiểu được rằng, có sức khỏe tốt cũng chính là có phúc khí lớn trong cuộc đời.
Đời người chính là một quá trình tu hành, đây cũng chính là trí tuệ. Việc tu hành của đời người, quý giá ở tu tâm, lấy tâm bất động để đối mặt với đủ hoạt hoàn cảnh trong cuộc đời, cố gắng học tập, không ngừng tu dưỡng thì cuối cùng nhất định sẽ có phúc báo và kết thúc viên mãn.
Tác giả: