Bà mẹ chỉ xin 1 cốc nước nhưng bị thờ ơ, cửa hàng sau đó phải đóng cửa vì 1 lý do không ngờ

( PHUNUTODAY ) - Làm người nên nhớ: mọi việc trên đời luôn phải lấy thiện làm gốc.

Câu chuyện cốc nước

Đó là một quán đồ ăn nhanh đông khách nằm ở trung tâm thành phố. 

Một hôm, một phụ nữ trẻ bế con nhỏ đến tiệm. Chị muốn mua chút đồ uống cho con nhưng trong đó toàn đồ uống lạnh như Coca, Sprite, thực sự không thích hợp với trẻ nhỏ. 

Nhìn quanh, cuối cùng người mẹ trẻ thấy quán có chiếc máy lọc nước. Nước lọc tinh khiết ở đó có thể cho con chị uống được. Vậy nên chị thử hỏi nhân viên phục vụ: "Chào cô. Cô có thể cho tôi một cốc nước được không?" 

Nhân viên đó liếc nhìn chị, buông một câu: "Đưa cốc đây." 

Chị sững người vội nói: "Tôi xin lỗi. Tôi không có cốc." 

"Vậy không được." Cô nhân viên đáp cụt ngủn. 

"Xin cô đấy. Dùng cốc của tiệm được không? Tôi trả tiền." Người mẹ tiếp tục khẩn khoản nói: "Con tôi khát lắm rồi." 

"Tiệm không bán cốc. Chị mua cốc nước ngọt đi." Giọng nhân viên đó rõ ràng có phần hết kiên nhẫn." 

"Con tôi không uống nước ngọt được. Xin cô cho tôi cốc nước lọc." Giọng người mẹ trẻ hơi run run. 

Lần này cô nhân viên không thèm để ý đến chị mà quay đầu tiếp khách hàng khác. Bế con về nhà, chị nói chuyện với hàng xóm về sự việc hôm đó. 

Nghe chuyện, hàng xóm cũng tức giận: "Quán đó thật quá đáng. Sau này tôi sẽ không đến đó nữa." "Đúng vậy. Tôi cũng sẽ không đến đó nữa." Nói xong, họ ai về nhà nấy.

Người hàng xóm đó là một cô giáo trung học. Trường chị dạy ở ngay gần tiệm đồ ăn nhanh đó. Hôm sau đi làm, cô giáo này kể chuyện cho đồng nghiệp nghe. 

Mọi người nghe xong, ai cũng thở dài: “Thật quá đáng! Đến cốc nước cũng tiếc.”; “Cửa tiệm như thế, tốt nhất là đóng cửa đi.”; “Đúng đấy, đúng đấy”…

Khi nói chuyện với học sinh, các cô giáo đều nhắc đến chuyện này, sau đó dặn dò một câu: “Sau này tốt nhất các em ít đến đó thôi.”

Học sinh về lại kể chuyện đó với người nhà, cuối cùng còn thêm một câu: "Cô giáo con bảo, sau này ít đến quán đó thôi."

Cửa tiệm vẫn hàng ngày mở cửa đón khách bốn phương. Chỉ là không hiểu tại sao, không biết từ khi nào, khách bắt đầu vắng dần. 

Trước đây hầu như ngày nào cửa tiệm cũng chật kín khách. Đặc biệt là cuối tuần, học sinh mặc đồng phục luôn xếp thành hàng dài trước quầy.

Nhưng giờ đây, trong tiệm rất ít khi thấy bóng dáng thanh niên. Học sinh ít thì ít nhưng điều kỳ lạ là những vị khách khác cũng rất ít đến. 

Thi thoảng có người đến cũng là mua đồ rồi đi, cực kỳ hiếm có người ngồi lại tiệm. Bàn ăn ở đó phần lớn trống trơn, trông cả tiệm ăn vắng vẻ vô cùng.

Để cải thiện tình hình kinh doanh, quán ăn đã đưa ra không ít chương trình khuyến mãi: Bữa ăn có thưởng, giảm giá trọn gói, tặng quà… nhưng những hoạt động này chỉ có thể thu hút khách trong thời gian ngắn, không lâu sau, tiệm lại vắng như cũ. 

Dần dần lại có không ít tiệm đồ ăn khác mọc lên quanh đó: Tiệm bánh chẻo, tiệm mỳ, tiệm đậu nành… Việc kinh doanh của tiệm đồ ăn nhanh ngày càng tệ hơn.

Thiện dưỡng đức

Trên đời này có một thứ quý giá hơn hết thảy, chính là bản tính thiện lương. Thông minh là thiên bẩm mà lương thiện lại là lựa chọn sống. Thiện lương có thể không đem lại cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng lại có thể giúp bạn chia sẻ hạnh phúc với rất nhiều người.

Có câu: “Ở hiền thì lại gặp lành. Ai mà nhân đức Trời dành phúc cho“. Người lương thiện sẽ luôn được may mắn, bởi họ phù hợp với “tính bản thiện” của Tạo hóa. Lại có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện“, người ta ra đời đều là thiện lương cả. Sống thiện lương chính là trở về với bản chất nguyên sơ nhất của mình vậy.

Từ bi dưỡng tâm

Tại sao sau khi già đi, có người từ bi thiện niệm, có người thì hung tàn bạo ngược, tràn đầy oán khí? Bạn hẳn cũng đã gặp qua nhiều người tuổi dù đã cao nhưng phong thái thật khoan thai, trang nhã. Cả đời họ luôn bảo trìmột trái tim yêu thiên nhiên, cuộc sống. Còn những người ngày ngày sống trong oán trách, hờn giận mọi thứ thì sớm đã bị những lỗi buồn u uất che mờ tâm trí mình, không tìm đâu nổi một ngày vui.

Nếu như luôn giữ được một trái tim yêu thương thì nhất ngôn nhất hành, mỗi từng cử chỉ của bạn đều thể hiện ra tình yêu và sự ấm áp. Tâm người chứa điều gì, cuộc đời họ cũng sẽ phản ánh điều ấy. Người luôn chất chứa niềm oán hận hay ác niệm trong tâm thì thường luôn nghĩ đến chuyện bất bình, trí tuệ không thông.

Khoan dung dưỡng khí

Một người hiểu được đạo khoan dung thì tấm lòng cũng rộng mở bao la, không kì kèo hơn thiệt, cũng không chiếm phần lợi về mình. Họ không tìm niềm vui ở những điều lợi mình, hại người như vậy. Cuộc sống càng so đo thì càng chật vật, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Sống ở đời, lùi một bước biển rộng trời cao, nhường người một bước thì thêm bạn bớt thù. Khoan dung với người chính là gieo phúc báo cho mình vậy.

Tác giả:

Tin nên đọc