Bài học nhớ đời của Khổng Minh về cách dùng người

( PHUNUTODAY ) - Người ta nói không sai: thùng rỗng thường kêu to, những người tài đức chẳng bao giờ lớn tiếng tự khen, vì chính họ đã đủ lớn về tâm và tầm. Những người nói nhiều lại chẳng mấy khi làm được việc lớn.

 Lưu Bị đánh Ngô bị đại bại, chạy về Bạch Đế Thành, tại đây ông ta lâm bệnh nặng. Trước phút lâm chung, các quan đều đến túc trực bên long sàng. Lưu Bị nhìn thấy có Mã Tốc bèn truyền cho tạm lui ra. Đoạn hỏi Khổng Minh:

– Thừa tướng xem tài Mã Tốc thế nào?

Nguyên Tốc là người có tài bác lãm quần thư, quán thông kim cổ, không có điều nào hỏi mà không biết, không có sách nào hỏi mà không nhớ, nên Khổng Minh thành thật đáp:

– Cũng là bậc anh tài đời này.

Lưu Bị nói:

– Không đâu! Trẫm xét thấy người ấy thường nói lớn quá sự thực mà làm thì không được như lời, không thể dùng vào việc lớn. Thừa tướng nên xét kỹ lại.

Nói rồi Lưu Bị chết.

Không lâu sau, Khổng Minh đem binh ra Kỳ Sơn đánh Ngụy.

Ngụy chúa là Tào Duệ dùng Tư Mã Ý làm đô đốc cầm binh đánh Thục.

Nguyên phía tây núi Tần Lĩnh có một con đường quan yếu gọi là Nhai Đình. Cạnh đó có thành Liệt Liễu. Hai chỗ ấy là yết hầu của Hán Trung (đất của Thục). Tư Mã Ý định kéo binh thẳng tới Nhai Đình, chiếm được điểm giao thông quan trọng này thì Dương Bình Quan của Thục cũng sắp lọt vào tay Ngụy.

Thấy Tốc cương quyết xin đi và lập “quân lệnh trạng” cam kết: nếu không hoàn thành sứ mệnh sẽ tự nhận tội chết, nên Khổng Minh tin tưởng mà phát cho Tốc hai vạn năm ngàn tinh binh, lại cho thêm một thượng tướng là Vương Bình trợ giúp. Trước lúc xuất binh, Khổng Minh còn cho gọi Vương Bình vào dặn dò riêng:

– Ta vốn biết ngươi bình sinh cẩn thận nên mới đem việc này phó thác cho. Vậy phải thận trọng đề phòng. Đóng trại ở Nhai Đình thì phải đóng chặn ngang đường chính yếu, khiến giặc không đi qua lọt. Hạ dinh trại xong, hãy vẽ ngay đường lối bốn mặt tám phương và hình thế địa lý, lập thành bản đồ đầy đủ, gửi về cho ta xem. Ngoài ra, việc gì cũng phải bàn nhau kỹ càng rồi hãy làm, chớ có coi thường. Nếu giữ được nơi ấy an toàn tức là được công đầu trong việc đánh chiếm Trường An vậy.

Mã Tốc và Vương Bình kéo quân lên đường rồi, nhưng Khổng Minh còn cẩn thận sai thêm tướng giỏi dẫn binh đóng giữ phía đông bắc và phía sau Nhai Đình để tiếp cứu khi Nhai Đình bị nguy.

Mã Tốc, Vương Bình đến Nhai Đình, trước hết đi quan sát địa thế đóng quân. Tốc xem xét rồi cười lớn nói:

– Sao Thừa Tướng cẩn thận đến thế! Một nơi ven núi thế này, quân Ngụy đâu dám bén mảng tới.

Bình đành phải khuyên:

– Nếu Tham Quân nhất định đóng đồn trên núi thì xin chia binh cho tôi đóng một trại nhỏ dưới chân núi phía tây, làm thế “ỷ dốc”. Quân Ngụy đến, ta có thể cứu ứng lẫn nhau.

Nhưng Tốc vẫn không nghe. Bỗng thấy dân cư trong núi rầm rộ đổ ra, kéo từng tốp chạy đến, nháo nhác kêu rằng: “Giặc sắp đến nơi”. Vương Bình sốt ruột toan bỏ đi. Mã Tốc bảo:

– Ngươi đã không chịu nghe lệnh, giờ quân Ngụy sắp đến rồi, vậy ta cho ngươi 5 ngàn binh, cứ đi mà đóng trại tùy ý. Rồi đây khi phá xong quân giặc, về trước mặt Thừa Tướng, ngươi đừng mong chia công với ta.

Bình chẳng nói gì nữa, kéo ngay 5 ngàn binh xuống cách xa chân núi 10 dặm rồi hạ trại, lại lập tức vẽ thành bản đồ, sai người đi suốt đêm về trình Khổng Minh, bẩm rõ mọi việc Mã Tốc tự ý đóng đồn trên núi…

Khổng Minh đặt bản đồ lên án thư, mở xem qua một lượt bỗng ông đập mạnh tay xuống mặt bàn đánh “bộp”, kinh hãi kêu lên:

– Chết chưa! Mã Tốc ngu dốt, hãm quân ta vào chỗ nguy rồi.

Đoạn vội cho người thay Mã Tốc. Nhưng chưa kịp thì đã có tin cấp báo: “Nhai Đình và Liệt Liễu thất thủ cả rồi”. Khổng Minh giậm chân đập gối than rằng:

– Ôi thôi, việc lớn hỏng rồi! Đây là lỗi tại ta!

Mã Tốc phải nhờ Vương Bình, Cao Tường, Ngụy Diên đem binh tiếp ứng mới được toàn mạng.

Tốc bị xử tử theo quân pháp.

Đây cũng chính là bài học cho người trẻ chúng ta ngày nay.

Nói thì dễ, làm mới khó. Lòng tin cũng như một tờ giấy, khi đã nhàu nát thì sẽ không thể phẳng như lúc đầu. Bạn trẻ, thời gian còn dài, và bạn sẽ còn tiếp xúc, còn làm việc với nhiều người. Vì thế hãy học cách giữ chữ tín, nói được làm được. Suy nghĩ trước khi hứa. Làm không được thì hãy im lặng, đừng nói bất cứ thứ gì.

Người khác lần đầu nói chuyện với bạn có thể dễ dàng tin những lời bạn nói, có thể tin bạn. Nhưng nếu bạn gặp phải người đã từng trải, hoặc ai đã tiếp xúc và hiểu cái bản tính “nói nhiều làm ít” của bạn rồi khéo người ta cười vào mặt. 

Tác giả:

Tin nên đọc