Chuyện chúa khí mò trăng nơi đáy giếng
Chuyện xưa kể lại, trong khu rừng vắng vẻ có một vương quốc khí với hàng trăm con sinh sống. Con khỉ đầu đàn được tôn làm Viên hầu vương, là chúa muôn loài. Trong vương quốc có một cây đa cổ thụ, rễ buông từng chùm đong đưa, lá rợp cả vùng trời. Bên cạnh đó là một cái giếng sâu thẳm, với dòng nước mát ngọt, trong lành.
Tối nọ, một con khỉ ngó cổ nhìn xuống đáy giếng rồi hét toáng lên: “Trăng rơi xuống giếng mất rồi. Ngày tàn của thế giới đã đến”. Toàn bộ chúng khỉ nhao nhao, toán loạn. Để làm yên lòng thần dân, Hầu Vương bèn nói: “Hôm nay trăng chết, rơi xuống đáy giếng rồi, chúng ta phải cùng nhau vớt trăng lên, không thể để thế gian chìm trong đêm tối được.”
Lũ khỉ nghe xong, bèn hăng hái nắm đuôi nhau thành một chuỗi dài, choe chóe bảo nhau níu cho chắc, túm thật chặt. Nhưng khổ nỗi, cái giếng sâu hun hút, chúng nối mãi vẫn chưa đến nơi. Và điều bất hạnh cuối cùng cũng ập tới, cành cây nhỏ quá không tài nào chịu nổi nên gẫy luôn. Lũ khỉ cả đàn rơi tùm xuống đáy mà chết.
Con người nếu mãi thay đổi mộng tưởng, sẽ cháy rụi như loài thiêu thân
Tình yêu giống như mật ngọt, khiến con người mê đắm, chìm trong những xúc cảm ngọt ngào nhất. Đồng thời cũng là một chiếc bẫy, khiến ta phải chịu những nỗi đau thấu tận tim can, chẳng biết khi nào mới liền sẹo. Biết là khổ, không thể có được, nhưng con người vẫn dằn vặt, như loài thiêu thân lao vào ngọn lửa đỏ, cuối cùng bị hóa thành muôn mảnh tàn tro.
Con người ai cũng có quyền được mộng tưởng, điên loạn. Vì tình yêu, ta bất chấp mọi sĩ diện để thay đổi. Vì một bóng hình, mà ta có thể làm những việc tưởng như căm ghét đến vô cùng. Thế nhưng mộng tưởng chỉ là ảo ảnh hạnh phúc, không thể nào trở thành hiện thực. Thứ không thuộc về mình, nếu cố sức kiên trì, nhận lại sẽ chỉ là đau khổ và tổn thương.
Trên đời này, buông tay cũng là một loại hạnh phúc. Để lòng người được giải thoát, tâm ta được an lạc, có thể ngắm nhìn và trân trọng những yêu thương thực sự thuộc về ta.
Tác giả: