Vì trả ơn, mẹ ép con trai phải chia tay
3 năm trước, vì bị mẹ của bạn trai phản đối, Nguyệt đã phải từ bỏ tình yêu của mình. Cô và Long yêu nhau đã 5 năm, nhưng mẹ anh vẫn khăng khăng một mực không chấp nhận cô trở thành con dâu, thậm chí dù cô đã mang thai.
Hay tin Nguyệt đang mang trong mình giọt máu của con trai, mẹ anh đã đến gặp cô. kể cho cô một câu chuyện cũ.
Bà có một người bạn thân nối khố. Sau này dù đã có gia đình nhưng vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng. Một lần, khi hai người cùng đi mua sắm, chẳng may gặp tai nạn. Chính người bạn kia đã che chở bà khỏi mũi xe ô tô, mất đi đôi chân, cả đời phải ngồi trên xe lăn. Vì vậy, bà quyết định, để con trai ruột của mình cả đời chăm sóc, nâng niu con gái của người bạn nọ.
"Bác không ghét cháu nhưng bác mong cháu hiểu cho bạn", mẹ Long thành khẩn nhìn Nguyệt. Nguyệt biết, cô khó lòng suy chuyển được bà. Thậm chí, dùng cái thai trong bụng để ép cưới, sau khi kết hôn cô cũng chẳng đc sung sướng, yên thân.
Nén nước mắt vào tim, Nguyệt quyết định gọi cho Long nói rằng mình đã bỏ đứa, không muốn làm đám cưới nữa. Sau đó, cô nghỉ việc, đến sống ở 1 thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc với anh, tự mình lo toan cho đứa con trong bụng. Cô hy vọng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, Long sẽ quên cô đi và tìm thấy hạnh phúc thật sự.
3 năm sau....
Nguyệt trở lại thành phố năm xưa, vì cô còn ba mẹ. Chưa kể, sự nghiệp của Nguyệt đã vững chắc, chẳng còn sợ miệng lưỡi thiên hạ, nói cô "không chồng mà chửa".
Giờ đây, Nguyệt đã có thể thản nhiên sống cùng thành phố với Long mà chẳng sợ đôi bên khó xử nếu chẳng may đụng mặt. Nguyệt nghĩ, hẳn đã cưới cô gái kia và sinh con, hạnh phúc viên mãn, hoàn toàn quên cô là ai rồi.
Nhưng thành phố rộng lớn mà hóa ra lại thật nhỏ hẹp. Một cuối tuần nọ, khi đang dẫn con đi dạo, Nguyệt đã gặp lại Long. Long lập tức nhận ra cô, nhưng chẳng thể nói ra nửa lời. Bởi trong tâm trí anh chỉ còn hình ảnh cô và đứa trẻ nhỏ xíu có nhiều nét giống mình kia.
Nguyệt định lướt qua Long như 2 người xa lạ. Nhưng ngờ đâu anh bất chợt nắm chặt tay cô, thổn thức thốt lên: "Anh chưa có gia đình nào cả, anh vẫn chờ em... Đợi em lấy chồng trước thì anh mới cưới vợ... Anh thấy có lỗi với em và đứa bé...".
Sự thật phía sau...
Hóa ra, cô gái kia không lay động được trái tim Long nên đã đi lấy chồng rồi. Từ đó đến giờ, Long vẫn đợi chờ cô. Một mình ôm nỗi tương tư quá khứ, u mê chờ đợi một người đã rời bỏ mình, dù rất có thể cô đã kết hôn.
Nguyệt không thể ngờ, anh lại yêu cô sâu sắc đến vậy. Cô cứ ngỡ đàn ông vô tâm, vô tình, khi yêu thì nồng nhiệt, nhưng rồi sẽ nguội lạnh tàn nhẫn. Khúc mắc cuối cùng được gỡ bỏ, Nguyệt theo Long về gặp mẹ anh. Mẹ Long nhìn thấy cô bật khóc nghẹn ngào. "Bác hối hận lắm. Tình yêu sao có thể gượng ép được chứ. Cảm ơn cháu vì đã không bỏ đứa trẻ đi...".
Tình yêu chân thật, sẽ vượt qua mọi rào cản
Tình yêu chân thật không phải là câu chuyện cổ tích mơ mộng. Nếu tình yêu đủ lớn, bạn và người đó có thể vượt qua tất cả, bất chấp rào cản, bất chấp thời gian, khác biệt địa vị, cũng như muôn trùng thử thách khác. Đối với những người đã tìm thấy tình yêu, xin đừng lãng quên vẻ đẹp của tình yêu, hãy trân trọng, và mang đến cho đối phương những xúc cảm mới mẻ.
Đối với những người vẫn đang tìm kiếm tình yêu, đừng để chủ nghĩa hoài nghi, những dị nghị che mất đi hy vọng. Tình yêu sẽ đến vào lúc mà bạn ít ngờ đến nhất. Hãy đặt niềm tin vào bản thân và vào tình yêu mà bạn xứng đáng có được.
Mọi sự chờ đợi với trái tim thật tâm, không bao giờ vô nghĩa.
Tác giả: