Gia đình 3 người nhà con trai sống trên thành phố. Tháng trước, bà nội lên chơi mang theo không ít đặc sản và còn may riêng cho cháu gái 3 bộ quần áo.
Nhưng do quần áo đều may bằng loại vải thô dệt thủ công, lại là bà cụ tự cắt khâu nên không thể sánh với những bộ đồ được bày bán ở trung tâm mua sắm.
Thêm nữa mấy bộ quần áo đó lại còn xanh xanh đỏ đỏ, cô cháu gái 10 tuổi vừa nhìn đã không thích.
Cô bé nhận 3 bộ quần áo từ đôi tay thô ráp của bà nội đang nở nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Vào phòng mình, cô bé tiện tay quăng luôn xuống ghế.
Đang nghĩ xem sẽ làm gì với chúng thì mẹ đứng ngoài ban công hô máy giặt bị rò nước, con gái liền cầm bộ quần áo trên ghế chạy ra ban công vứt xuống đất làm giẻ lau.
Thấy giẻ lau là bộ quần áo bà nội vừa mang lên nhưng chị vẫn mỉm cười không hề trách con.
Bà nội ở trong phòng còn đang phấn khởi về chuyến lên thành phố thăm con cháu nên không hề hay biết gì. Khi cả nhà tắm rửa xong, mọi người đều ngồi xem ti vi, lúc này, bà cụ ra ban công phơi quần áo và sững người rất lâu, không quay vào.
Mãi sau, mắt rưng rưng, bà nội bước vào phòng khách nói với cháu gái: "Cháu à, 3 bộ quần áo đó là bà cầm nhầm. Đó là quần áo của bà. Bà già cả lú lẫn để quên 3 bộ đồ may cho cháu ở quê rồi."
Không lâu sau đến sinh nhật người bố. Hai mẹ con họ chuẩn bị quà sinh nhật tặng anh. Quà của con gái là một chiếc mũ, quà của vợ là một chiếc cà vạt.
Không ngờ thái độ của người bố khiến hai mẹ con họ hết sức ngạc nhiên. Anh lạnh lùng nói, "Xấu quá!", rồi cầm chiếc mũ mới tinh và chiếc cà vạt vứt luôn vào thùng rác.
"Bố, bố chẳng tôn trọng người khác chút nào." Con gái phản đối.
"Con gái, con cũng thấy buồn sao?"
Anh quay sang hỏi vợ, "Em có biết tôn trọng người già không?"
"Quần áo bà nội may cho cháu gái mà em nỡ mang ra làm giẻ lau sao?
Hàng ngày bà đều ăn uống tiết kiệm, món ngon không nỡ mua, quần áo đẹp không dám mặc, người bẩn cũng tiếc không nỡ dùng xà phòng tắm, một chiếc ga giường dùng tận hơn 10 năm, vì tiết kiệm tiền mà không bắt xe, đi bộ hơn chục cây số.
Bà đem những đồng tiền chắt chiu được để mua loại vải đắt nhất ở chợ quê về cắt khâu từng đường kim mũi chỉ, cả tháng trời mới may xong bộ đồ. Ngón tay bà bị chi chít lỗ kim đâm, em không xót sao?"
Một tuần sau, hai mẹ con quyết định về quê một chuyến. Từ xa họ đã thấy bà nội vẫn mặc "bộ quần áo tặng cháu gái", mắt rưng rưng đỏ, cháu gái xấu hổ cúi đầu. Đến bữa tối, hai mẹ con quỳ sụp xuống xin lỗi bà.
Hiếu, chính là điều căn bản của đức hạnh. Cổ nhân có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên” (Trong trăm đức tính tốt thì hiếu đứng đầu). Người Á Đông coi hiếu thuận chính là phẩm chất quan trọng nhất, là bài học đầu tiên mà ai cũng cần phải biết.
Hiếu đạo cũng là điều mà mỗi một con người cần phải tuân thủ trước tiên, bởi đây cũng là điểm bắt đầu để người khác đánh giá, nhìn nhận một người.
Tác giả: