Hơn 20 năm trước, khi Azita Milanian đang đi bộ leo núi tại Altadena, California, cô đã tìm thấy một đứa bé sơ sinh bị vùi xuống đất trong rừng. Một trong những chú chó của Azita đã đánh hơi thấy đứa bé và dẫn cô đến nơi đứa trẻ bị vùi dưới một chiếc hố nông, gần như đã tắt thở.
Azita điên cuồng đào bới trong đám đất bằng tay. "Tôi đã thét lên vì những gì mình thấy. Đó là một đứa bé sơ sinh quấn trong một chiếc khăn tắm màu xanh".
Sau khi cố gắng gọi 911 mà không được, cô đã kêu cứu với những người đi xe qua khu rừng đó. Người lái xe đến đồn cảnh sát gần nhất trong khi Azita ở lại với đứa trẻ, vỗ về và làm sạch cho nó. "Đứa bé đã nắm lấy cổ tay tôi và ngừng khóc" - Azita nhớ lại khung cảnh ấy - "Thật sự tôi đã rất xúc động. Kiểu người nào có thể làm thế với một đứa bé kia chứ? Thậm chí dây rốn vẫn còn trên bụng thằng bé".
Đứa trẻ sau này được đặt tên là Matthew Whitaker đã sống sót một cách kỳ diệu. Sau khi đứa bé được nhận nuôi, Azita đã không còn gặp lại Matthew từ ngày đó, cũng không ai hay biết tung tích người mẹ đã bỏ rơi đứa bé ấy. Cho mãi đến gần đây, Matthew mới được gia đình cho biết về câu chuyện.
"Lúc ấy tôi đang ở trong xe ô tô với mẹ đỡ đầu và bà ấy đã hỏi tôi 'Liệu có ai từng kể cho con câu chuyện thật sự về cách gia đình tìm thấy con chưa?', tôi lắc đầu và bà đã kể lại tất cả. Tôi đã rất kinh ngạc, sau khi về nhà, tôi tìm kiếm thông tin và chia sẻ với mọi người xung quanh về câu chuyện đó, bởi tôi cảm thấy rất thú vị khi biết mình đã sống sót một cách không tưởng như thế" - Matthew chia sẻ.
Giờ đây, Matthew và Azita đã được hội ngộ trong một chương trình radio của Ryan Seacrest, đó cũng là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ sau ngày định mệnh đó.
"Cô đã chờ ngày này 20 năm rồi" - Azita nói với Matthew - "Nhìn con giống hệt như trong hình dung của cô. Cảm ơn con đã đến với thế giới này. Cô biết là sẽ có ngày con liên lạc lại với cô. Ngày hôm ấy khi tìm thấy con, cô đã biết rằng Thượng đế là có thật".
“Giữa vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp.” Điều này khiến bạn nghĩ gì? Một thiên nhiên sinh tồn khắc nghiệt, một loài cây mạnh mẽ, kiên cường hay một sức sống khiến người ta phải thốt lên rằng “thật kỳ diệu”. Cuộc sống là thế, muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng, hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Và con người luôn trong tư thế sẵn sàng trên hành trình khám phá cuộc sống. Như Paustovsky đã nhận định: “Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy luôn tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.”
Cuộc sống được tạo nên từ những mảng màu sáng tối hòa trộn với nhau. Nó không chỉ là nụ cười mà còn là nước mắt. Nhưng dù ai có nói với bạn điều gì, đó là những sóng gió, khổ đau, những nghịch cảnh hay nghịch lý trong cuộc đời, thì bạn đừng bi quan, hãy luôn tin rằng: cuộc sống còn có biết bao điều tốt đẹp, bao điều kỳ diệu đang chờ bạn khám phá. Niềm tin là sự kì vọng, đặt hy vọng của mình vào cuộc sống, vào con người bất kể các điều kiện, các tác nhân không tích cực bên ngoài. Một niềm tin tưởng đúng đắn là niềm tin đặt vào những gì tốt đẹp và có cơ sở.
Nó có thể là sự tin tưởng về những điều lớn lao và vĩ đại, sự tin tưởng về những việc nhỏ bé, thường ngày hay sự tin tưởng vào những điều kì diệu trong cuộc sống. Sự diệu kì trong cuộc sống có rất nhiều cách hiểu, cách cảm nhận tùy thuộc vào mỗi người. Người ta thường cho rằng, những ước mơ, những khát khao, những điều mong muốn tưởng chừng như không xảy ra trong cuộc sống là những điều đẹp đẽ và kì diệu. Thế nhưng, đôi khi điều kì diệu vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta một cách bình dị và đơn giản nhất, Nhận định trên chính là tư tưởng được trích trong câu nói của nhạc sĩ E-đua Gri-giơ tặng cô bé Đanhi trong truyện ngắn Lẵng quả thông của Paustovsky. Đó cũng là món quà mà Paustovsky muốn gửi đến con người, giúp con người có thêm niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào sức mạnh kì diệu của cuộc sống dù không phải lúc nào nó cũng tươi đẹp.
Tác giả: