Trong suốt hơn một thập kỷ, nhà tâm lý học phát triển Carol Dweck của Đại học Stanford cùng các cộng sự đã thực hiện nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của lời khen đối với trẻ em. Một thí nghiệm nổi tiếng của bà được tiến hành với khoảng 400 học sinh lớp 5 tại 20 trường học ở New York, nhằm tìm hiểu cách trẻ phản ứng trước các dạng lời khen khác nhau khi giải những bài toán trí tuệ.
Giáo dục cô đọng - Thí nghiệm
Ở vòng kiểm tra đầu tiên, các em học sinh được yêu cầu giải một số câu đố khá đơn giản. Sau khi hoàn thành, mỗi em được thông báo điểm số kèm theo lời nhận xét từ các nhà nghiên cứu. Sau đó, các em được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm được khen ngợi về trí thông minh với những câu như “Con rất thông minh” hoặc “Con có năng khiếu giải đố”. Nhóm còn lại được khen ngợi về nỗ lực, chẳng hạn “Con đã cố gắng rất nhiều nên mới làm tốt như vậy”.
Theo giải thích của Dweck, nhóm nghiên cứu chỉ sử dụng một câu khen duy nhất để kiểm tra mức độ nhạy cảm của trẻ trước lời khen. Bà cho rằng chỉ một lời nhận xét cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong cách trẻ nhìn nhận khả năng của bản thân.
Sau đó, các em bước vào vòng thử nghiệm thứ hai. Lần này, mỗi em có thể chọn giữa hai dạng bài: một dạng khó hơn nhưng giúp học thêm kiến thức mới, và một dạng dễ tương tự vòng trước. Kết quả cho thấy khoảng 90% học sinh được khen vì nỗ lực đã chọn thử thách khó hơn. Trong khi đó, phần lớn những em được khen là thông minh lại chọn nhiệm vụ dễ hơn. Điều này cho thấy những trẻ được gắn nhãn “thông minh” thường có xu hướng tránh rủi ro để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh đó.
Trong báo cáo nghiên cứu, Dweck cho rằng khi người lớn khen trẻ vì trí thông minh, vô tình họ truyền đi thông điệp rằng để duy trì hình ảnh “thông minh”, trẻ không nên mắc sai lầm. Vì vậy, nhiều em chọn con đường an toàn là tránh những thử thách có thể khiến mình thất bại.
Ở vòng thử nghiệm thứ ba, tất cả học sinh đều phải làm cùng một bài kiểm tra khó hơn, ở mức độ trung học cơ sở. Hầu hết các em đều không đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, phản ứng của hai nhóm lại rất khác nhau. Những em được khen vì nỗ lực cho rằng mình chưa cố gắng đủ và tiếp tục thử nhiều cách giải khác nhau. Ngược lại, nhóm từng được khen về trí thông minh thường tỏ ra lo lắng, thất vọng và cho rằng thất bại là do bản thân không đủ thông minh.
Tiếp đó, các em làm thêm một bài kiểm tra khác với mức độ dễ tương tự bài đầu. Kết quả cho thấy nhóm được khen vì nỗ lực đã cải thiện điểm số trung bình khoảng 30%. Trong khi đó, nhóm từng được khen về trí thông minh lại có kết quả giảm khoảng 20% so với lần kiểm tra đầu tiên.
Theo Dweck, khen ngợi sự cố gắng giúp trẻ cảm thấy thành công nằm trong tầm kiểm soát của mình, bởi nỗ lực là yếu tố có thể thay đổi. Ngược lại, khen trí thông minh dễ khiến trẻ tin rằng năng lực là điều cố định. Khi gặp thất bại, các em có xu hướng mất tự tin và cảm thấy bối rối.
Trong các cuộc phỏng vấn sau thí nghiệm, nhiều trẻ cho rằng nếu mình đã “thông minh” thì không cần phải nỗ lực quá nhiều. Một số em thậm chí nghĩ rằng việc phải cố gắng nhiều đồng nghĩa với việc thừa nhận mình không đủ thông minh. Những nghiên cứu lặp lại sau đó cũng cho thấy hiện tượng này xuất hiện ở nhiều nhóm trẻ khác nhau, bất kể hoàn cảnh gia đình, và đặc biệt ảnh hưởng mạnh đến những học sinh vốn học tốt.
Tác giả: Bảo Ninh
-
4 thứ của đàn bà càng ''cũ rích'' thì đàn ông càng thích, cả đời không chán
-
Anh em thân thiết đến mấy cũng nên tránh 3 chuyện này: Nói ra dễ mất lòng, giữ lại lại giữ được tình
-
6 thói quen của người sống càng ngày càng an yên: Càng về sau càng thảnh thơi, hậu vận nhẹ gánh
-
Phước lành của 1 người phụ nữ không nằm ở Đẹp hay Giàu, mà mà nằm ở 3 điều này
-
5 cách nhìn người luôn đúng, nếu bạn áp dụng trong cuộc sống