Tai nạn xảy đến quá đường đột khiến cuộc đời Chris như bị nhấn chìm trong bóng tối. Những ngày đầu tiên Chris thậm chí còn không thể đưa tay lên gãi mặt. Các bác sĩ kết luận rằng anh bị gãy đốt xương sống C3 – C4, và cơ hội có thể chuyển động các bộ phận từ cổ trở xuống chỉ có 3%.
Tình yêu thực sự tạo nên phép màu…
Ba năm sau tai nạn, Chris gặp Emily trên một ứng dụng hẹn hò. Khi đó, cô ấy đang là sinh viên tại Đại học bang Iowa. Chris đã từng rất lo lắng không biết liệu mình có thể tìm được tình yêu thực sự hay không, cho đến khi anh gặp được Emily. Sự ấm áp, chân thành và dịu dàng của cô đã khiến anh tự tin và có đủ dũng khí đón nhận tình yêu.
Về phần Emily, cô cũng có cảm giác tương tự khi lần đầu tiên trò chuyện với Chris. Cô chia sẻ với CNN: “Tôi cảm thấy rằng, chỉ cần có Chris bên cạnh, dù phải trải qua chuyện gì chăng nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy bình yên. Tôi đã không dám tưởng tượng mình sẽ có một tình yêu tuyệt vời đến thế, cho đến khi Chúa trao nó cho tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn Ngài đã tạo nên định mệnh kỳ diệu này”.
Trong suốt hành trình 7 năm học lại cách bước đi, Chris Norton luôn có bạn gái Emily bên cạnh. Cô luôn kiên nhẫn giúp đỡ, động viên bạn trai bắt đầu lại từ những bước đi chập chững, trao cho anh niềm tin rằng, một ngày nào đó anh có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày trọng đại của đôi trẻ đã được tổ chức tại Câu lạc bộ Golf Abacoa. Vào cuối buổi lễ, Emily quàng tay quanh người Chris, giúp anh đứng lên khỏi xe lăn. Trước sự ngạc nhiên từ gia đình và bạn bè, cả hai cùng nhau bước trên lối đi giữa đám cưới dài khoảng 6 m.
“Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, bác sĩ cũng đã từng nói tôi chỉ có 3% cơ hội có thể di chuyển. Tuy nhiên, tôi muốn chứng minh rằng mọi thứ đều có thể làm được nếu ta không từ bỏ. Trong suốt thời gian qua, Emily chính là nguồn động viên, sức mạnh mỗi khi tôi muốn gục ngã”, Chris chia sẻ.
Và chẳng đâu xa, tình yêu của ba mẹ tôi cũng là một câu chuyện cổ tích.
Tôi vẫn nghe mẹ kể rằng mẹ và cha quen nhau từ lúc 9 tuổi, khi hai người còn là hai đứa bé học cùng lớp. Trên chiếc ghế đá đặt trước hiên nhà ngày ấy, mẹ vẫn thường giúp cha sửa những bài tập ngữ pháp. Còn cha giúp mẹ học Toán - môn sở trường của cha.
Và rồi, tình bạn tuổi thơ đã dần trở thành tình yêu lúc nào không hay. Năm 17 tuổi, cha ngỏ lời yêu mẹ, và tình yêu dịu ngọt thuở ban đầu ấy vẫn còn ngân vang mãi cho đến tận bây giờ, sau mấy chục năm chung sống...
Từ khi mắc bệnh ung thư, mẹ càng cảm nhận sâu sắc tình yêu của cha. Cha chính là người đàn ông tuyệt vời nhất mà mẹ đã may mắn gặp được trong đời. Cuộc sống của mẹ chắc chắn là không thể thiếu bóng dáng của cha được. Mẹ nói rằng, tình yêu đích thực có thể giúp con người vượt qua mọi khổ đau, có nhiều nghị lực để sống mạnh mẽ hơn!
Bệnh tật có thể khiến người ta gục ngã nhưng với trường hợp của cha mẹ tôi thì lại khác! Là một bác sĩ, cha tôi càng đau lòng trước căn bệnh của mẹ; nhưng chính tình yêu mãnh liệt dành cho mẹ đã giúp cha chiến đấu không mệt mỏi để giờ đây, sau hơn 10 năm, mẹ tôi vẫn còn mạnh khỏe, và cha tôi vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa về bệnh ung thư. Ước vọng lớn nhất của ông là có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tình của mẹ, bởi chưa bao giờ cha tôi chịu được cái ý nghĩ cuộc sống của ông không có mẹ bên cạnh.
Nhìn vào cuộc đời của cha mẹ, tôi có thể cảm nhận được một chân lý giản dị rằng: Tình yêu chân chính sẽ giúp mỗi người sống mạnh mẽ hơn, có ý nghĩa hơn và hạnh phúc nhiều hơn!
Tác giả: