Không được xấu hổ về bản thân mình
Đời người, chúng ta ít nhiều đều trả qua nghịch cảnh này: khi làm một việc gì đó đến một giới hạn nhất định, dù cố thế nào, cũng không thể vượt qua được. Khi ấy, ta liền cảm thấy tự ti, nghĩ bản thân vô dụng, không bằng người khác. Thế nhưng, bạn đừng quên người duy nhất có thể nâng được chính bạn, chỉ có bản thân bạn mà thôi.
Sống ở đời, bất hạnh nhất không phải tất cả đều quay lưng rời bỏ, mà là ta tự đánh mất chính mình, khinh rẻ bản thân nghèo khó, xấu xí, thất bại. Không phải cũng may mắn sinh ra đã giàu có, thông minh, xinh đẹp. Con người ở đời, tất thảy đều gặp chuyện khó nói. Đừng nghĩ người hay cười là vui vẻ, đó là do bạn chưa nhìn thấy nước mắt của họ. Đừng nghĩ người thành công vốn tư chất thông minh, chẳng qua bạn chưa nhìn thấy những ngày tháng thức thâu đêm suốt sáng, bộn bề trăm việc của họ.
Con người nên ghi nhớ, cuộc sống luôn có một quy luật: nếu thử hết lần này đến lần khác mà vẫn không qua được, thì đột nhiên sẽ có một ngày bất ngờ phá kỷ lục. Sau đó, bạn sẽ thấy bản thân mạnh mẽ, tầm nhìn được mở rộng, có thể tiến đến một nấc mới cao hơn. Trong cuộc sống, có rất nhiều khó khăn trước mắt cần vượt qua, nếu chiến thắng sẽ không còn thấy khó khăn nữa. Phải nỗ lực, tin rằng ngoài xuống địa ngục ra, không gì là không thể. Khi đó tự khắc, tất thảy phiền muộn đều hanh thông.
Ổn định hay bế tắc – tất cả chỉ là tạm bợ
Sai lầm lớn nhất của con người trong cuộc sống là hài lòng với sự ổn định và nghĩ rằng bế tắc kéo dài mãi mãi. Chuyện kể về một thương gia nọ đến trú chân ở một gia đình nghèo. Cả nhà có đến 10 miệng ăn, nhưng kế sinh nhai duy nhất chỉ là 1 con bò sữa. Đêm đó, trước khi rời đi, thương gia đã cầm dao và đâm chết con bò bọ.
Hai năm sau khi trở lại, trước mắt thương gia, túp lều tranh đã biến thành một nông trang trù phú. 10 con người nghèo đói ngày nào, giờ đều đã quần là áo lụa. Trước kia, gia đình ấy chỉ biết trông chờ vào một con bò sữa mà không nhìn thấy họ đang sở hữu một quả đồi màu mỡ, có thể khai hoang. Vì vậy, khi con bò – kế sinh nhai biến mất, họ liền quan sát xung quanh, trồng cây, hái quả. Từ đó cuộc sống được cải thiện đáng kể.
Con người đừng quá hài lòng với sự ổn định – nếu sự ổn định ấy không thể nuôi sống và cho họ một tương lai trù phú. Nhưng cũng đừng nghĩ khi mất tất cả có nghĩa tương lai chấm dứt, đó là do bạn chưa chịu mở rộng tầm nhìn ra thế giới xung quanh, và biết bản thân có thể làm gì được thôi.
Tác giả: