Câu chuyện về con linh dương và "cái cây biết nói"
Ngày xưa, ở 1 khu rừng nọ có 1 con linh dương sinh sống. Chú ta rất thích ăn hoa quả chín rụng xuống từ trên cây. Thế nhưng, ở gần đó lại có 1 gã thợ săn vô cùng tàn ác. Lão thường đặt hoa quả dưới gốc cây để nhử chúng, rồi trèo lên cao, thả cái thòng lòng xuống, nấp trong đám lá cây, chờ đợi con mồi "tự chui đầu vào rọ".
Một lần nọ, linh dương kia đến 1 gốc táo yêu thích của nó. Nhưng oái oăm thay, ở trên cao gã thợ săn đã rình sẵn với chiếc bẫy tàn độc của mình. Dù rất đói, nhưng linh dương vẫn cảnh giác. Chú ta tự nhủ, sau hoa quả nhiều thế này mà chẳng có ai ăn?
Thấy linh dương chần chừ, gã thợ săn nôn nóng ném thêm táo chín về phía nó. Nhưng linh dương đủ khôn khéo để hiểu hoa quả luôn rụng theo phương thẳng đứng. Đằng này, nó lại bay về phía nó 1 cách đáng ngờ. Sau khi quan sát cẩn thận, chú ta cũng lờ mờ nhận thấy gã thợ săn và nói vọng lên:
"Cây yêu quý, giờ bạn lại ném quả về phía tôi, bạn không còn giống cái cây nữa rồi. Vì bạn thay đổi tôi cũng sẽ thay đổi. Tôi sẽ sang 1 cái cây khác, rụng quả theo cách bình thường của 1 cái cây".
Gã thợ săn nghe xong, biết ý đồ của mình đã bại lộ bèn gào lên: "Con linh dương láu cá, mày có thể thoát khỏi tao lần này, nhưng không có lần sau đâu".
Linh dương đáp lại: "Cái cây ngu ngốc, bọn ta khôn hơn ngươi nhiều". Dứt lời, linh dương cẩn trọng quay đầu, tung vó chạy như bay vào trong rừng sâu.
Sự cẩn trọng là cách bảo vệ bản thân tốt nhất
Giữa người với người, dù thân cách mấy cũng cần phải có khoảng cách và sự cẩn trọng. Mọi đau khổ, bất hạnh mà ta chuốc lấy đều do sự nóng vội và quá cả tin của ta gây ra. Vì vậy, trong đối nhân xử thế không cần nóng vội, quá nhiệt tình, nhưng luôn cần sự nhẹ nhàng, hòa nhã và một chút suy tính. Nên nhớ trên đời, không cho ai không thứ gì bao giờ. Và con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ rải đầy hoa.
Tác giả: