Tuổi 40, không so sánh 3 thứ
Thứ nhất, không so bì giàu có
Ở tuổi 40, những gì chúng ta cần chỉ là những người bạn chân thành, những tri âm tri kỷ thấu hiểu lòng nhau.
Nếu bạn giàu có và liên tục khoe khoang về tài sản của mình, so bì gia cảnh người này với người khác hoặc tỏ ý coi thường, bạn bè xung quanh sẽ dần cảm thấy không thoải mái và khó chịu mỗi lần tiếp xúc. Dần dần, họ chẳng còn muốn giao thiệp với bạn mà trở nên xa lánh, khiến bạn đánh mất những người tâm giao tri kỷ thật sự.
Trong trường hợp ngược lại, dù nghèo khó đến mấy bạn cũng không cần quá bận tâm về điều kiện vật chất của mình bởi vì càng so sánh nhiều, chúng ta sẽ càng nản lòng thoái chí, đánh mất sự nhiệt tình khi đối mặt công việc hoặc vội vàng kiếm tìm vật chất mà bỏ qua giá trị thực của cuộc sống.
Thứ hai, không so bì con cái
Ở vào độ tuổi 40, con cái chúng ta đang dần bước vào các cánh cửa trường học. Người ta quen miệng kể lể về điểm số, thành tích của con mình trên lớp, rồi đem ra so sánh với mọi người xung quanh mà không nhận ra điều đó sẽ đẩy đối phương vào cảnh xấu hổ.
Thói quen so sánh con cái còn đem lại một mối nguy hiểm tiềm tàng là khiến con trẻ cũng học tính so bì, ganh đua, giành giật với bạn bè xung quanh. Kẻ thắng dần trở nên kiêu ngạo, tỏ vẻ coi thường người khác, còn kẻ thua phải chịu sỉ nhục, đánh mất lòng tự trọng, sau đó không còn nhiệt tình và chăm chỉ học hành nữa. Ở bất cứ độ tuổi nào đi nữa, kiêu ngạo hay tự ti đều là những hiểm họa trí mạng ngăn cản con đường phát triển năng lực bản thân của mỗi người.
Thứ ba, không so bì xuất thân
Xuất thân hay gia cảnh chỉ quan trọng khi chúng ta còn non trẻ, chưa thể tự lực cánh sinh và sống dựa vào cha mẹ. Sau này, ai rồi cũng trưởng thành, khôn lớn và tự chứng minh với người đời năng lực của bản thân mình. Chúng ta dựa vào tài năng chân chính để tiến thân trong sự nghiệp, bất cứ thành quả nào đạt được cũng đáng để tự hào và ngẩng cao đầu, không quan trọng xuất thân và gia cảnh bố mẹ ra sao.
Dù sinh ra trong vàng bạc châu báu mà không biết cách trân trọng và đủ năng lực kiếm tiền, sớm muộn gì cũng trở thành tay trắng. Ngược lại, cho dù sinh ra một nghèo hai trắng, chỉ cần có tài năng và làm việc chăm chỉ, ai rồi cũng có thể tự xây dựng một gia tài cho riêng mình.
Tuổi 40: Có 4 việc không nên đợi:
Hiếu thuận với cha mẹ thì không nên đợi.
Giáo dục con cái thì không nên đợi.
Sức khỏe của mình thì không nên đợi.
Theo lời dạy của Thần thì không nên đợi.
Những việc không được làm:
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ so đo tính toán nữa, bởi vì thời gian thuộc về bạn đang càng ngày càng ít.
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ cau có nhăn nhó nữa, bởi vì cuộc sống vốn nên mỉm cười.
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ tranh giành cãi cọ nữa, bởi vì được sống với nhau chính là ân điển rồi, chẳng mấy chốc là tuổi già tìm đến thôi.
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ oán trách nhiều nữa, bởi vì gặp nhau vốn đã là tốt đẹp nhất rồi.
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ phá nhau nữa, bởi vì không chừng một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn chia ly.
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ cả ngày cứ nói yêu yêu, bởi vì chỉ cần một câu chân thành là chẳng rời xa.
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ suốt ngày so bì tị nạnh với người nữa, bởi vì chỉ cần mỗi ngày vượt hơn chính mình hôm qua là tốt rồi.
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ lo nghĩ quá nhiều, bởi vì bất cứ việc gì cũng cần biết cảm ơn và trân quý.
Nếu bạn đã 40 rồi thì càng cần phải biết tiết chế dục vọng, bởi vì dục vọng vốn là cái hang vô đáy khó mà lấp đầy.
Nếu bạn đã 40 rồi thì nên thường phản tỉnh chính mình, nên thường biết đủ biết hài lòng, bởi vì càng thấy sự hữu hạn của con người thì càng hiểu được sự từ bi của Thần.
Nên nhớ, 3 việc cực kỳ quan trọng của cuộc đời là:
Dùng cái tâm khoan dung đối xử với thế giới, đối xử với cuộc đời.
Dùng cái tâm vui vẻ để sáng tạo thế giới, thay đổi cuộc đời.
Dùng cái tâm cảm ơn để cảm thụ thế giới, cảm thụ cuộc đời.
Tác giả: