Trong kho tàng tục ngữ dân gian Việt Nam, không hiếm những câu nói vừa dí dỏm, vừa thấm đẫm triết lý sống. Một trong số đó là câu: "Người có phúc lông hai chân, người vô phúc hai chân lông." Nghe qua tưởng chỉ là cách chơi chữ vui tai, nhưng ẩn sâu trong từng chữ là những tầng nghĩa phản ánh rõ nét quan niệm sống, thân phận và mong ước của người xưa về một cuộc đời an yên, đủ đầy.
Hiểu đúng câu nói: Đảo từ và tầng nghĩa ẩn dụ
Câu nói trên sử dụng kỹ thuật đảo từ quen thuộc trong dân gian: "lông hai chân" và "hai chân lông" – chỉ cần đổi trật tự từ là sắc thái câu nói cũng đổi khác hoàn toàn.
"Lông hai chân" được hiểu là lông mọc đều, gọn ở hai bên chân – tượng trưng cho sự sạch sẽ, trật tự và chăm sóc bản thân. Dân gian cho rằng người có đặc điểm này thường sống an nhàn, ít phải lao động chân tay, tức là có "phúc".
Ngược lại, "hai chân lông" lại mô tả lông mọc dày đặc, rối loạn khắp hai chân – hình ảnh hóa một cuộc sống bươn chải, vất vả, không có thời gian chăm sóc bản thân, tượng trưng cho sự "vô phúc".
Đây là một ẩn dụ hình thể cho trạng thái sống, không mang tính khoa học sinh học, mà thể hiện cái nhìn nhân sinh đậm chất văn hóa Việt xưa.
Sự khác biệt trong điều kiện sống
Thời phong kiến, xã hội chia thành các tầng lớp rõ rệt. Tầng lớp quan lại, địa chủ sống nhàn nhã, ít phải lao động. Họ ăn ngon, mặc đẹp, sinh hoạt trong điều kiện vệ sinh tốt. Lông chân – như một biểu tượng – không bị mài mòn hay tổn thương bởi môi trường, nên được dân gian cho rằng mọc đều, gọn gàng – "lông hai chân".
Ngược lại, tầng lớp nông dân, thợ thủ công phải lao động nặng nhọc, tiếp xúc trực tiếp với bùn đất, nắng gió, công cụ sản xuất. Họ ít khi có thời gian để quan tâm đến vẻ ngoài, nên hình ảnh “lông mọc khắp chân” trở thành cách ví von cho sự lam lũ, bấp bênh của kiếp mưu sinh.
Dưới con mắt người xưa, sự nhàn hạ đi liền với phúc khí, còn cực khổ gắn với "vô phúc". Từ đó, câu nói trên trở thành một cách bình dân nhưng sâu sắc để n
hận diện đời người qua những biểu hiện nhỏ nhặt.
Cách lý giải thú vị từ đồng âm dị nghĩa
Một cách hiểu khác đến từ ngôn ngữ học, đặc biệt là khi so sánh với phương ngữ Hán ngữ: từ "lông" (毛) có cách phát âm gần giống với "bận rộn" (忙). Từ đó, người ta diễn giải câu nói như sau:
- "Người có phúc" là người sống thong dong, không phải tất bật.
- "Người vô phúc" lại phải bận rộn không ngơi nghỉ, luôn sống trong guồng quay của cơm áo gạo tiền.
Dù chỉ là cách diễn đạt theo lối đồng âm, cách hiểu này càng làm rõ hơn sự đối lập giữa "phúc" và "khổ" trong đời sống thường ngày.
Góc nhìn hiện đại: Vẫn còn nguyên tính nhân văn
Ngày nay, khoa học không còn ủng hộ những quan sát kiểu "lông mọc thế nào thì số phận thế ấy". Tuy nhiên, câu tục ngữ trên vẫn giữ nguyên giá trị trong việc phản ánh tư tưởng và đời sống xã hội truyền thống.
Nó cho ta một bài học nhân sinh nhẹ nhàng: phúc – không phải là điều ngẫu nhiên, mà đến từ sự an yên, từ một cuộc sống không phải bon chen quá nhiều. Và đôi khi, người có "lông hai chân" không phải vì họ không giỏi, mà vì họ may mắn có cơ hội sống thanh nhàn hơn người khác.
Tác giả: Diệp Chi
-
Vì sao năm Tị nhuận 2 tháng 6 khiến người xưa lo sợ? Hoá ra là vì điều này
-
4 kiểu người càng sống càng nhiều Phúc Báo, trẻ thì tài ba xuất chúng, già thì sung túc giàu sang
-
3 ngày sinh Âm lịch được quý nhân phù trợ: Không làm đại gia cũng là triệu phú, tài lộc vô tận
-
Cổ nhân truyền dạy không sai: Đặt 3 vật này dưới gối khi ngủ, tài lộc tự tìm đến, phúc khí theo cả đời
-
Cổ nhân dặn: Trong nhà có 3 chỗ càng lộn xộn, con càng thông minh, gia đạo càng hưng thịnh