1. Người bạn đời có phải là của bạn không? Không phải
Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, ngủ chung giường, đồng cam cộng khổ trước mọi khó khăn, vui buồn hoạn nạn luôn có nhau, không rời bỏ. Nhưng cuối cùng, lại không thể đồng tử, bị sống chết chia lìa.
2. Tiền tài có phải là của bạn không? Không phải
Con người nỗ lực kiếm tiền, để có được cuộc sống sung túc, no đủ nhất cho bản thân và gia đình mình. Nhưng tiền kiếm được, rồi cũng phải tiêu đi. Cuối cùng, cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến tử không đem đi.
3. Con cái có phải là của bạn không? Không phải
Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, là mối quan hệ thiêng liêng nhất thế gian. "Hiếu đạo" là 2 chữ nặng nhất thế gian. Nhưng khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi chứ không có khả năng đưa bạn trở lại.
Vậy, đâu là thứ đáng nỗ lực nhất trên đời? Hãy đọc mẩu chuyện sau
Phật giáo kể lại, có một vị thiền sư vô cùng đức độ. Một hôm nọ, ông có một buổi trò chuyện với các học trò. Một người hỏi ông: "Sư phụ, thứ gì là đáng nỗ lực nhất nhất trên đời?"
Vị thiền sư đáp lại không ngại ngần: "Cái đầu của con mèo đã chết."
Học trò bối rối, lặp lại câu hỏi vì sợ thầy của mình nghe nhầm. Thế nhưng, vị thiền sư vẫn chắc nịch: "Đầu của con mèo đã chết".
Đến lúc này, toàn bộ học trò đều nhao nhao hỏi lại: "Sao đầu con mèo đã chết lại quý nhất được ạ?"
"Vì chẳng ai có thể định giá được cho nó", nhà sư giải thích ôn tồn.
Vật chất là quan trọng, thế nhưng mọi tài sản hữu hình – tức những thứ có thể được định giá đều không phải thứ quý nhất. Điều đáng giá nhất chính là tình cảm giữa con người với con người. Dù tử biệt sinh ly, nhưng khi nhớ lại những hồi ức đẹp vẫn có thể an vui mà sống.
Tác giả: