Con tôi bị TỰ KỶ - xin hãy giúp tôi

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày biết con xuất hiện trong cuộc đời, tôi đã mong ngóng từng ngày, đợi chờ giây phút được gặp con vậy mà.

Khi tôi viết những lời này, thực sự tôi đang rất bế tắc, tôi rất mong những người có kinh nghiệm hoặc ở hoàn cảnh như tôi thì xin cứu giúp tôi, cứu giúp con tôi.

Tôi mới đi khám con ở bệnh viện Nhi Đồng 1 về và bác sĩ kết luận con tôi đã bị tự kỷ. Bây giờ đây, ngay thời điểm hiện tại tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao con tôi lại như vậy.

Từ lúc mang bầu đến khi sinh bé ra tôi đã hi vọng biết bao, vui mừng biết bao, trông từng ngày từng giờ để thấy mặt con. Rồi khi tôi sinh khó, tôi không biết cách rặn đẻ, tôi đã lo sợ con tôi bị ngạt thở mà không ra được, giây phút đó, tôi mới hiểu thế nào là tình mẫu tử. Nghĩ là làm, dù đau đến thế nào mà con được an toàn tôi cũng chịu được hết.

Ảnh minh họa. 

Rồi khi con chào đời thành công, vui mừng chưa được bao lâu thì bao nhiêu nỗi lo ập đến. Con nằm nghiêng bị méo đầu, tôi trách bản thân không biết, rồi rốn con bị chảy máu, tôi rối bế con đi bác sĩ luôn và ngay, rồi con vặn mình, con khó ngủ, rồi tập con ngồi, tập con đi, con sốt con ho... mỗi biểu hiện của con tôi cứ quýnh quáng hết cả lên.

Con tôi tận 21 tháng mới chập chững biết đi. Con hay khó ngủ, khóc đêm tôi cứ nghĩ con thiếu canxi nên tìm cách bồi bổ cho con. Nhưng khi tôi gọi tên con, con không thèm quay đầu lại, tôi nghĩ con lỳ lợm nhưng đến lúc con lăng xăng chạy khắp nhà thì tôi cứ nghĩ con bị tăng động. Thực sự cảm giác lần đầu làm mẹ với tôi có vô vàn cảm xúc.

Nhưng bây giờ tôi mới biết tôi hoàn toàn sai, đó là dấu hiệu của tự kỉ, tăng động giảm chú ý. Thì ra con tôi không biết gì cả. Giờ chỉ có cách dạy cho bé…Tôi hi vọng nhiều lắm, hi vọng bé sẽ hết. Nhưng hôm qua nói chuyện với chị bạn, cũng có con bị tự kỷ, chị ấy đã dạy rất nhiều nhưng đến giờ bé 6 tuổi rồi mà không đi học được…

Trời ơi, tôi suy sụp hoàn toàn. Các chị ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi đâu làm gì ác với ai sao con tôi bị như vậy, vậy là cả cuộc đời bé sẽ chậm chạp thua thiệt con người ta sao, rồi sao này khi tôi trăm tuổi già, con sẽ ra sao đây.

Tối tối cứ cho con uống những viên thuốc loạn thần mà tôi rớt nước mắt, nhìn con ngủ mà tôi nghẹn trong tim. Thật sự tôi không mạnh mẽ để chấp nhận sự thật này. Tôi không mong con giỏi giang, làm ông này bà nọ, chỉ mong bé bình thường như bao trẻ khác, mòn mỏi mong chờ kêu 2 tiếng “ mẹ ơi” mà sao khó khăn với tôi quá.

Cùng là 1 kiếp người nhưng con tôi lại chịu thua thiệt, nhìn về tương lai sao tôi không thấy màu hồng đâu cả. Những ngày tháng tiếp theo sẽ phải như thế nào đây.

Khi viết bài này, tôi phải giấu tên vì tôi sợ mọi người thân biết, tôi sợ người ta nói này nọ. Khi tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân đã có vô vàn lời ra tiếng vào. Giờ đây tôi không biết tâm sự cùng ai, chia sẻ như thế nào, các mẹ ơi hãy giúp tôi...có ai biết gì về trường hợp này chỉ cách tôi với…tôi thực sự bế tắc lắm rồi.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương