Trải qua 4 năm sau sự ra đi của Duy Nhân, Kiều Oanh dần lấy lại thăng bằng và niềm vui trong cuộc sống. Vợ của Duy Nhân đã mở lại trang cá nhân và giao lưu với bạn bè thay vì cuộc sống khép kín như trước đây. Bởi cô từng bị soi mói và nhất cử nhất động đều nhận những ý kiến trái chiều: "Để ý đăng hình xàm xàm viết status tào lao là họ vào bình luận với like lia lịa. Mà mấy cái từ thiện đồ vì sao họ hay né. Lạ lùng vậy, không lý giải nổi...".
Được biết hiện tại, Kiều Oanh tập tành kinh doanh. Cô thoải mái hơn trong việc bày tỏ cảm xúc. Khi có thời gian rảnh, cô sẽ đi làm từ thiện hay đến những mái ấm tình thương chăm sóc trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Ngoài ra, cô cũng giữ mối quan hệ rất tốt với gia đình Duy Nhân, thường xuyên lui đến viếng thăm.
Suốt 4 năm qua, Kiều Oanh vẫn lựa chọn cuộc sống dình dị, cô cũng không công khai bất kì mối quan hệ tình cảm nào.
Sinh năm 1991, ngày Duy Nhân mất, Kiều Oanh mới 24 tuổi nhưng cô tỏ ra chững chạc, chín chắn hơn tuổi. Trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu đuối, cô khiến mọi người bất ngờ với nghị lực kiên cường của mình. Từ khi biết chồng mắc bệnh hiểm nghèo, tới tận khi tiễn anh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Kiều Oanh luôn là chỗ dựa, nguồn động viên tinh thần cho Duy Nhân và người thân đương đầu với nghịch cảnh. Đến khi chồng mất, cô cũng giấu cảm xúc, không để mọi người biết mình đau đớn tột cùng.
Trong khoảng thời gian diễn ra đám tang của Duy Nhân, Kiều Oanh giữ nét mặt bình thản, rất ít khi mọi người thấy cô rơi lệ. Người vợ trẻ gốc Huế còn khiến bạn bè, khán giả bất ngờ khi vẫn đủ bình tĩnh cập nhật, chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Cô cũng đọc lại những tâm sự chan chứa yêu thương của người chồng quá cố dành cho mình trên trang cá nhân và bấm "like".
"Tôi không còn khóc nổi nữa vì đã cạn nước mắt rồi. Thôi thì vẫn phải sống, phải bước tiếp vậy. Mọi việc vừa qua như một cơn mơ. Tôi vẫn còn cảm giác anh đang nắm tay mình bước đi.
Anh đã đi rồi, về nơi tốt hơn ở đây gấp nghìn lần, không còn đau đớn, không bệnh tật, không cơm áo gạo tiền nữa. Bình thản lắm mọi người ạ. Chúng ta, ngay cả tôi cũng sẽ gặp lại anh thôi. Người đi đến nơi tốt thì chúng ta đừng nên đau buồn quá làm gì, anh lại chẳng an lòng. Tính anh thế ạ. Cứ hay thích lo cho mọi người thôi", cô trải lòng.
Tác giả: