Không nói lời chán nản, làm nhụt nhuệ khí
Cuộc sống cần nhiều những lời động viên khích lệ hơn là những lời chán nản nhụt chí. Người hay nói những lời chán nản chẳng khác nào mua dây buộc mình và khiến người khác buồn chán thêm.
Khi nhìn cuộc đời đâu đâu cũng chỉ là màu tối, là tử lộ, người ta cũng rất dễ sa ngã, tự đày đọa mình trong những tật xấu, thói hư, qua đó mà hủy hoại đi chính sinh mệnh của mình. Việc này thực là nguy hiểm.
Không nói lời thị phi, nói xấu sau lưng người khác
Nói lời thị phi đã là không nên, nói lời thị phi sau lưng người khác lại càng là hành động khó chấp nhận hơn. Người xưa coi kẻ gièm pha, khích bác, “thọc gậy bánh xe” như vậy là hạng tiểu nhân nhỏ mọn.
Người thích nói xấu sau lưng chắc chắn sẽ không có nhiều bạn bè. Bởi vì họ luôn bán đứng bạn bè. Họ cũng đang không ngừng tạo ra “khẩu nghiệp”, ác nghiệp. Phật gia giảng những người mang nhiều khẩu nghiệp khi còn sống khi xuống địa ngục sẽ phải hoàn trả rất ghê gớm. Ngoài ra, ở kiếp sau, họ cũng phải gánh chịu tất cả nghiệp chướng mà bản thân mình đã gây ra.
Không nói lời khoe khoang
Nhiều người thích khoe khoang, tự mãn về chính mình, đi khắp nơi tự quảng cáo về tài năng của mình. Người khác nghe vào đều cảm thấy khó chịu. Tự khoe khoang ắt không phải là tính cách của người quân tử. Chỉ có kẻ tiểu nhân nhỏ mọn, tài hèn sức yếu mới “thùng rỗng kêu to”, đi khắp nơi khoe mẽ mà thôi.
Không nói lời ác nghiệt, oán hận
Những lời nói xuất phát từ tâm oán trách ích kỉ sẽ mang theo năng lượng rất xấu. Oán hận che mờ lý trí, khiến người ta không thể phân định được phải trái, đúng sai. Và như thế, hậu quả nhận được sẽ rất lớn. Từ nói lời oán hận, người ta còn có thể gây ra việc ác nghiệp, hại người hại mệnh.
Người thông minh thường có cách ứng xử khác. Đứng trước khổ nạn, gian khó hay sự thua thiệt, mất mát về lợi ích cá nhân, họ đương nhiên không một lời oán trách. Họ biết học cách chấp nhận, học cách thích nghi. Đứng trước sóng gió, bão giông, người thông minh luôn giữ được tâm thái bình hoà, thanh thản. Cũng nhờ thế, họ không bị mê mờ trong oán hận, tầm nhìn lại có thể rộng mở hơn.
Tác giả: