Chị kể, suốt 10 năm làm vợ chồng thì hết 6 năm chị chịu hết thăng trầm cùng anh. Từ ngày hai vợ chồng còn ở nhà thuê, đến khi có chút vốn liếng làm ăn, mua được căn chung cư nhỏ, rồi xây nhà cao cửa rộng. Suốt những năm tháng đó, chị dám chịu cực, anh nguyện thủy chung. Vậy mà khi sang giàu vừa tới, chị chưa được sung sướng mấy ngày, anh lại quên mất phải một lòng.
Ngày xưa chị yêu dữ dội lắm. Chị đã chọn ai chính là sẽ nghĩ ở đời với họ, sẽ hết lòng hết dạ. Anh là mối tình thứ 2 của chị, bên nhau suốt 3 năm trước khi cưới. Chị hay nói, hay cười, anh lại kiệm lời, từ tốn. Ai cũng bảo chị phải nhường anh đi, vì anh hiền quá. Chị lúc đó cứ cười mà hạnh phúc, nào nghĩ có ngày người hiền lành như anh cũng có khi ngoại tình…
Chị chỉ hỏi anh, có còn muốn về hay không? Anh đương nhiên trả lời có. Vì hơn ai hết, anh biết đâu ai chịu khó chịu cực bên anh như chị, cũng đâu ai ngoài kia làm vợ anh, làm mẹ của con anh được hơn chị. Nhưng anh tham lam, anh muốn cả hai, cả vợ cả bồ. Anh trở về nhưng lòng chỉ còn một nửa. Hôm nay anh về trễ, sáng sớm đã vội đi. Có khi suốt mấy tháng dài con cũng không thấy được mặt cha. Mà thật ra cũng nào vì anh bận, là anh kiềm lòng không nổi mà chạy đến bên nhân tình…
Chị còn nhớ, khi biết anh ngoại tình, chị vẫn còn ở bệnh viện trông con bị bệnh nặng. Chị nhìn tấm hình bạn chị gửi, anh với nhân tình vui vẻ như cặp tình nhân mới yêu nhau. Chị chịu không nổi, trốn con ra hành lang bệnh viên khóc ngất. Chị chỉ có vài phút để lau nước mắt, lại trở vào mỉm cười với con. Thằng bé thều thào hỏi sao mắt chị lại đỏ, ai làm chị buồn phải không? Chị nhìn con rồi lại không nghĩ nổi hai từ ly hôn…
Vậy mà cũng hết 3 năm. Chị nghĩ chắc mình sẽ vẫn sống như thế, bên một người chồng từng ngoại tình. Cho đến khi chị biết hóa ra suốt 3 năm qua, chưa một lần anh trở về với mẹ con chị. Anh vẫn đòi một chân đứng 2 thuyền, có bồ để vui vẻ, có vợ để chắc thân.
Lần này chị không nói, chỉ âm thầm chuẩn bị vài tháng để ly hôn. Nhưng chưa gì anh đã thú thật với chị, mong chị tha thứ, vì anh giờ mắc bệnh nặng cần điều trị. Anh không cần nhân tình nữa, anh cần mẹ con chị, anh muốn trở về. Chị cười thầm, tháng năm anh khỏe mạnh, bồ là niềm vui của anh. Đến khi anh bệnh tật, lại muốn vợ con ở bên mình…
Chị nói với tôi: “Người ta nói chị cạn tình. Mà thật ra đâu phải đâu em, là cạn sức…”
Nhưng với chị thì giờ đến cả việc trả thù chỉ cũng không còn muốn, nói chi là cạn tình hay cạn lòng. Chị chỉ muốn ra đi, vì đã không còn sức để ở lại thêm. Chị mệt rồi, thật sự mệt. Năm tháng thứ tha, bao dung, chịu đựng, cố gắng rồi thì cũng mòn hết theo bóng lưng của chồng chạy về phía nhân tình.
Đàn bà ở lại, là vì còn sức để yêu thương. Đàn bà ra đi, là vì cạn sức rồi. Tình còn đó thì sao, nghĩa chưa hết thì thế nào, chị cũng mặc. Chị không tàn nhẫn với anh, chỉ là muốn mình sống phần đời chỉ nghĩ cho mình và con. Chị muốn dành thời gian để yêu thương mình, để lại lấy lại sức mà sống tiếp cùng con. Chị chỉ muốn như vậy…
Đàn bà sống ở đời đều phải lượng sức mình. Có sức để yêu mình thì mới mong thương nổi người. Tới khi đến mức đến cả thương lấy mình cũng không còn đủ sức thì còn gì là cuộc đời nữa…
Tác giả: Minh Ngọc
-
Vợ dùng 5 chiêu này khiến chồng say mê như điếu đổ, không bao giờ có người thứ 3
-
Diệp Lâm Anh đang mang bầu con gái được 4 tháng sau hơn 1 tháng kết hôn
-
Xót xa cảnh tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong trận lũ quét tại Lai Châu và Hà Giang
-
5 đặc điểm ở ngón trỏ báo trước phụ nữ có số hưởng, hậu vận giàu sang ngút trời
-
4 cách phối đồ cực sang chảnh và thời thượng với quần jeans giúp các nàng tự tin xuống phố trong ngày hè