Đàn ông tin không, sự mạnh mẽ của đàn bà vốn dĩ không phải tự nhiên mà có, mà đó chính là sự ép buộc, gồng mình, bởi họ chẳng thể nào làm khác đi ngoài việc phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình.
Phụ nữ ai cũng sống vô lo vô nghĩ cho đến khi họ kết hôn. May mắn thì có tấm chồng tử tế, nhưng nếu bạc phúc thì phải tự mình gánh hết mọi lo toan. Đàn bà suy cho cùng không ai muốn mình mạnh mẽ cả, chẳng có người đàn bà nào thích mình trở thành chan sạn, gai góc như một đấng nam nhi.
Nhưng vì chung sống với người chồng tồi, nên đàn bà mới buộc mình phải thật kiên cường.
Đàn bà lấy chồng lúc nào mong chồng có thể là điểm tựa cho mình. Ấy thế nhưng đáng tiếc thì bước vào hôn nhân đàn bà cười thì ít mà khóc thì nhiều. Cứ tưởng có chồng cùng mình gánh vác ai mà ngờ tự mình phải lo lắng hết mọi chuyện.
Có chồng mà chồng tệ thì đàn bà chỉ còn cách là xắn cao ống tay áo lên để mà làm việc thôi, chứ làm gì có đàn bà nào có chồng chăm lo mà cứ thích làm khổ mình đâu cơ chứ.
Thế mới nói đằng sau người phụ nữ mạnh mẽ thì chứng tỏ là người đàn ông tồi ở phía sau. Nếu được yếu đuối, được dựa dẫm vào chồng thì chẳng có người vợ nào không làm cả. Nhưng đàn ông tốt hiếm quá, chỉ toàn thấy đàn ông tồi mà thôi.
Để bảo vệ mình, bảo vệ đứa con thì đàn bà buộc phải trở nên nói nhiều, thích cằn nhằn và xù gai lên. Sau cùng thì đàn ông à, nếu các anh không thể lo lắng, yêu thương cho người vợ của mình thì tốt nhất các anh cứ ế đến già đi. Bởi đàn bà sinh ra đã khổ lắm rồi, đừng làm khổ họ thêm nữa.
Tác giả: