1. Cảnh giới cao nhất của người thông minh, chính là không bao giờ so sánh bản thân với người khác bằng nước bọt. Thay vào đó, họ dùng thực lực và hành động của chính bản thân mình để chứng minh.
2. Cổ nhân dạy: "Càng nói nhiều càng chết". Một người càng lắm lời, sẽ dễ chuốc lấy họa, khả năng gặp phải đau khổ càng cao. Thế mới nói, nước sâu chảy chậm, càng thông minh nói càng ít, đấy chính là cách bảo vệ bản thân hiệu quả.
3. Không thể phù nhận, hoạt ngôn là một biểu hiện của một người thân thiện, dễ mến nhưng phải có chừng mực và suy nghĩ. Nếu không nói được điều gì hay ho, thì tốt nhất nên im lặng. Bằng không sẽ reo rắc đâu khổ phá vỡ mối quan hệ của bạn và người khác.
4. Thực ra trên đời, nói để lọt tai đã khó, im lặng lại càng khó hơn.
5 Hãy từ bỏ câu hỏi mang tính nhạy cảm và học cách lắng nghe. Đừng dày vò người khác bằng những câu hỏi tọc mạch, vô tâm của bạn.
6. Đừng bao giờ cho bản thân cái quyền phán xét học vấn, kiến thức của người khác. Người không nói, không phải họ không thông minh. Đừng biến mình thành kẻ nông cạn, múa rìu qua mắt thợ, ếch ngồi đáy giếng.
7. Đừng bao giờ phán xét bất cứ ai, kể cả là người mà bạn khinh thường nhất. Cuộc sống vận đổi sao dờ, đừng để cười người hôm trước, hôm sau người cười. Sẽ nhục nhã vô cùng.
8. Sự khoe khoang là đỉnh cao của lố bịch, là án tử của thành công.
9. "Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn". Sống mà không biết khiêm tốn, sớm muộn cũng bị cô lập, rơi vào thảm cảnh khốn cùng.
Tác giả: