Ngày 19/7, bệnh viện đa khoa Ba Vì và hai gia đình anh Phùng Thanh Sơn, chị Vũ Thị Hương đã làm lễ trao trả lại hai đứa trẻ bị trao nhâm 6 năm trước về với bố mẹ ruột. Sau khi làm lễ trao đổi, hai đứa trẻ đã được về với gia đình thực sự của mình. Cảm xúc xa người thân đã nhiều năm gắn bó, cả những người lớn và hai đứa trẻ đều không cầm được nước mắt. Thế nhưng nhờ hơi ấm tình thân, các cháu đều nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và có một giấc ngủ ngon lành.
Chị Hương kể, bé Phùng Thanh H. tuy lạ nhà nhưng không quấy khóc, con ngủ ngoan nhưng chị lại không thể ngủ nổi. "Đêm đầu tiên được ôm vào lòng đứa con ruột thịt của mình, lại nhớ thêm đứa con sáu năm nay mình nuôi nấng khiến chị không thể ngủ được, nước mắt không ngừng rơi", chị Hương nói.
"H. tỏ ra rất hiểu chuyện, sau khi buổi lễ kết thúc, con lẳng lặng thu dọn đồ chơi đi theo mẹ về gia đình mới. Suốt buổi chiều, mặc dù rất hòa nhập với mọi người nhưng khuôn mặt con vẫn đượm buồn. H. chơi một mình rồi tự lên giường đi ngủ. Tôi biết cháu rất nhớ bố Sơn, mẹ Hiền nhưng không nói ra", chị Hương tâm sự.
Cậu bé cũng làm quen với mọi người rất nhanh, chịu gọi em Kh. (người con thứ 2 của chị Hương) là em trai và tự chơi một mình. Để con khỏi tủi thân, buổi chiều chị Hương đưa H. đi cắt tóc và nấu những món con yêu thích. Theo chị Hương, bé H. có vẻ thích nghi nhanh hơn M. Bởi M. vốn là đứa trẻ nhút nhát, tình cảm.
Lúc chia tay chị Hương để về với bố Sơn, mẹ Hiền, M. vẫn khóc ngằn ngặt, gọi: “Mẹ Hương ơi, mẹ cứu con! Mẹ đừng bỏ con”. Lời con trẻ khiến trái tim chị Hương như vỡ vụn, đau xé ruột. “Chia tay M. là nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời tôi lúc này. Từ trước đến nay M. chỉ sống với tôi, làm gì cũng phải có mẹ, cháu tình cảm lắm nên tôi rất lo, sợ con không kịp thích nghi với gia đình mới. Thấy ảnh bố Sơn chụp hai mắt cháu ngấn đỏ, lòng tôi như quặn thắt lại”, chị Hương bật khóc.
Người phụ nữ này cho biết, trước buổi lễ trao trả con chị vẫn nghĩ đây đơn giản là cuộc gặp ba bên nên không có sự chuẩn bị. Hiện tại, giấy khai sinh, quần áo của M. chị vẫn đang giữ. “Tôi cứ nghĩ sẽ cho các cháu thêm một thời gian để thích nghi, làm quen với gia đình mới chứ không nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Điều tôi lo nhất là tâm lý cháu M. vẫn chưa ổn định, bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng để xa con”, chị Hương nói.
Cùng tâm trạng như chị Hương, vợ chồng anh Phùng Giang Sơn cũng thức cả đêm không ngủ được. "Sợ M. lạ nhà, lại là đêm đầu được nằm cạnh con, hai vợ chồng tôi thức nhìn cháu cả đêm, may mắn con chơi rất ngoan rồi ngủ ngon đến sáng", anh Sơn chia sẻ.
Theo anh Sơn, ngày hôm qua lúc chia tay mẹ Hương, ban đầu M. khóc, đòi về bằng được. Anh Sơn phải ôm con giải thích: “Từ giờ đây là nhà của con, bố mẹ là bố mẹ của con, con ngoan không đòi về để mẹ Hương đi làm, cuối tuần mẹ Hương sẽ về thăm con” thì M. mới chịu nín khóc. Để con khỏi tủi thân, anh Sơn nhờ những đứa trẻ trong xóm đến chơi cùng con.
Sau khi ăn xong, cả gia đình đi siêu thị mua đồ chơi rồi về xem phim. M. đã bắt đầu hòa nhập với gia đình mới, con cũng đã gọi bố Sơn, mẹ Hiền và đồng ý để chị Hiền tắm và bón cơm cho ăn. “Con đã cười vui dù đôi lúc nhớ ra mẹ Hương cũng hỏi và thắc mắc. Nhưng tôi nghĩ bước khởi đầu như thế cũng là tốt rồi, thời gian sẽ khiến cho con làm quen và chấp nhận gia đình mới của mình”, anh Sơn tâm sự.
Theo anh Sơn, trước khi M. bước vào năm học mới, sẽ tổ chức đi du lịch để con gần gũi bố mẹ và sớm vượt qua cú “sốc” vừa qua. Ngoài ra, sau khi hoàn thiện các thủ tục trao nhận con, anh dự tính sẽ đổi tên bé Đoàn Nhật M. là “Phùng Đăng Khoa”. “Tôi muốn đổi tên con để cả gia đình quên đi những chuyện mệt mỏi vừa qua. Thêm vào đó, dù sao là con ruột của mình tôi cũng muốn tự đặt tên cho con”, anh Sơn chia sẻ.
Người đàn ông này cũng cho biết, ban đầu hai gia đình thống nhất để hai bé Phùng Thanh H. và Đoàn Nhật M. cùng nhập học một trường ở thị trấn Tây Đằng (Ba Vì). Chị Hương sẽ sắp xếp công việc về gần nhà để tiện chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, mới đây, theo nguyện vọng của chị Hương là sẽ đón bé H. xuống Hà Nội nhập cùng mẹ cho tiện. “Gia đình tôi cũng có nguyện vọng nếu cháu H. học cùng M, sẽ chu cấp và lo tiền học cho cháu tuy nhiên chị H. không đồng ý nên chúng tôi cũng tôn trọng”, anh Sơn chia sẻ.
Tác giả: