Đôi khi ngốc một chút mới là hạnh phúc, thông minh quá chỉ thêm phiền não

( PHUNUTODAY ) - Làm người, thà ngốc một chút mà hạnh phúc còn hơn thông minh nhưng mệt mỏi.

Làm người, ngốc nghếch một chút, thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”, khờ khạo một chút, cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp, hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên.

Cơ hội tới, thì gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, thì có thể mỉm cười bỏ qua; tình cảm không thể với tới được, thì cũng có thể buông bỏ nhẹ nhàng.

Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ càng rộng rãi, cũng dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoái hoạt. Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo thì cuộc sống càng tự tại.

Làm người, ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn, quá tính toán sẽ mệt chính mình

  • Với người tham món lợi nhỏ, kẻ ‘ngốc’ cũng không ngại mà nhượng lại họ vài phần.
  • Với người ham sĩ diện bề ngoài, cũng không ngại mà khen ngợi họ vài câu.
  • Với những người thích a dua nịnh hót, thì yên lặng rời xa, không để ý tới nữa

Làm người, ngốc một chút, sẽ không bao giờ thiệt thòi

Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái.

  • Có những người nhìn không thuận mắt, thì không để ý tới nữa.
  • Có chút lý lẽ nói không rõ ràng, thì thôi không giải thích nữa.
  • Có chút tư tưởng nghĩ không thông, thì thôi không cần vướng bận.

Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, buông tha chính mình, cũng buông tha người khác. Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng không có chút gì là thiệt thòi.

Con người sống trên đời suy cho cùng cũng chỉ được vài chục năm, thua thiệt một chút là hạnh phúc, hà tất gì phải vì chút lợi ích cá nhân mà tính toán chi ly, hà tất gì phải vì một chút tình mà nâng lên đặt xuống mãi không thôi.Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Với những người nhìn không thuận mắt, không để ý tới nữa là xong.

Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, buông tha chính mình, cũng buông tha người khác. Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi. Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất là những người ngốc nghếch.

Thế nhưng người xưa tin rằng, những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ, tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình tổn thương. Một khi tấm lòng rộng mở, bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn!

Người tốt rồi sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp, người ngốc cũng có niềm hạnh phúc riêng của người ngốc mà đôi khi những người khôn ngoan, sắc sảo quá lại chẳng thể nào có được.Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đãng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, hạnh phúc.

Tác giả:

Tin nên đọc