Có duyên không nợ - chỉ là khách qua đường
Thời Đường có một viên quan họ Lý, ông có một người con gái, đã hứa gả nàng cho một người giàu có tên Lô Lang. Vào ngày thành hôn, có một bà đồng cốt xuất hiện, nói với quan ông rằng: “Người này có bộ râu dài, da đen sạm, nhất định không thể làm con rể của đại nhân. Con rể của ông da trắng, mặt nhẵn nhụi, không có một cọng râu nào”.
Lý đại nhân nghe xong kinh ngạc nói rằng: “Chẳng lẽ con ta không thể lấy được chồng sao?” Bà đồng mỉm cười chắc nịch: “Sao lại không? Tối nay nhất định sẽ gả chồng”. Bà đồng vừa dứt lời thì Lỗ Lang bước vào dâng sinh lễ, bái tạ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Vợ chồng Lý quan và tôi tớ trong nhà đều bật cười giễu cợt, bảo bà nói lời xằng bậy, muốn moi tiền của thiên hạ. Bà đồng chỉ mỉm cười rồi im lặng rời đi.
Sau khi đôi trai gái bái đường bèn vào động phong hoa chúc. Thế nhưng khi Lô Lang vừa lật chiếc khăn trùm đầu của tân nương xuống, liền kinh sợ chạy thẳng, một mực khước từ hôn sự này. Lý quan bực lắm, đúng lúc lòng người hoang mang, một vị thư sinh thanh tú chợt bước ra, cung kính nói rằng: “Tiểu tử bất tài, mong được làm con rể của ngài”.
Vị công tử mặt trắng như thoa phấn, dưới cằm không có lấy một cọng râu, cử chỉ tao nhã, như một bậc hiền sĩ. Lý quan im lặng nhìn chàng đánh giá rồi gật đầu ưng thuận. Lúc này, mọi người mới ngỡ ngàng về lời phán của bà đồng lúc trước. Lý tiểu thư vốn dung mạo xinh đẹp, nhưng vô phận với Lô Lang, nếu khi chiếc khăn đỏ rũ xuống, là một tướng mạo xấu xí, rợn người. Suy cho cùng, người với người có thành đôi không, cũng nằm ở chữ “nợ” mà thôi.
Nhân sinh như mộng, duyên phận khó cưỡng
“Hữu duyên thiên ý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Trên đời này, tình cảm thứ đáng trân quý và ngọt ngào nhất. Tiếc rằng, đó không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Muốn leo lên một ngọn núi, dù vấp ngã bao lần, trày da tróc vảy, cuối cùng ta cũng sẽ chạm được đỉnh. Nhưng tim người thì khác. Dù lao lực, tổn thương, rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng nếu không thuộc về mình, cũng chẳng thể nắm giữ trong tay.
Con người sống trên đời hãy biết đủ, trân trọng những gì mình đang có, để chân tâm được an lạc, vốn dĩ trên đời này không gì là không thể buông bỏ. Sau đêm đen, sẽ là bình minh ấm áp, soi rọi và ôm ấp trái tim đầy thương tổn của con người. Nếu quá đau buồn, hãy nhìn về phía mặt trời vừa ló rạng, thỏa thuê rơi nước mắt, nắng vàng sẽ lau khô tất cả.
Tác giả: