Thứ nhất: Họa từ miệng mà ra
Giữ mồm thì bớt họa, giữ tâm thì ít sai. "Họa từ miệng mà ra" chưa bao giờ là lời nói quá. Trong giao tiếp, biết nói năng là nghệ thuật, cũng là biểu hiện của tu dưỡng.
Ai cũng có lúc muốn dốc bầu tâm sự với bạn hiền, hay than vãn lúc yếu lòng. Thấy chuyện bất bình, ta dễ buông lời chỉ trích; lúc cãi vã, lời độc địa tung ra như mũi tên sắc lẹm thương người hại mình. Thậm chí khi thành công, thói khoe khoang cũng dễ dàng trỗi dậy.
Tất cả những thói quen tưởng như bình thường ấy lại chính là hạt giống xấu. Học cách quản lý lời nói là điều tiên quyết. Trước khi phát ngôn, hãy để ý nghĩ đi qua màng lọc của đại não rồi hẵng nói, đừng nói năng thiếu suy nghĩ.
Thứ hai: Họa từ lòng tham
Biết đủ là vui, tham nhiều ắt lụy. Phần lớn những kết cục bi thảm trên đời đều bắt nguồn từ một chữ "Tham". Lòng người như túi không đáy, có rồi lại muốn có thêm, đúng như câu "Voi uống nước chưa no, rắn muốn nuốt cả voi".
Có quyền trong tay thì muốn trục lợi. Đầu tư thắng lợi lại muốn tất tay đánh cược cả gia sản. Nghèo thì tham tiền, giàu rồi lại tham sắc.
Lòng tham là vực thẳm, bước vào thì dễ, quay đầu lại khó, cuối cùng chỉ khiến con người đánh mất bản chất và rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Đừng để dục vọng không đáy phá nát cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của bạn. Học cách kiểm soát ham muốn, biết điểm dừng mới là đỉnh cao của sự khôn ngoan.
Thứ ba: Họa từ sự kiêu ngạo
Giấu mình khiêm tốn mới đi được đường dài. Trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy rồi lại vơi. Một người hễ có chút thành tựu đã vội vênh váo, coi trời bằng vung thì rất dễ rước lấy sự ganh ghét, đố kỵ.
Xưa nay kiêu binh tất bại, bài học này chưa bao giờ cũ. Khoe khoang giàu sang hay ngông cuồng khi còn trẻ thực chất là đang tự đào hố chôn mình.
Sự phô trương của bạn có thể vô tình đâm trúng lòng tự ái của người khác, dẫn đến những rắc rối không ngờ.
Người có trí tuệ thực sự luôn biết cách giấu mình. Càng thuận lợi, càng phải khiêm nhường. Cứ lẳng lặng mà làm, vững chãi mà đi, không phô trương, không cuồng vọng, đó mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.
Thứ tư: Họa từ sự chấp niệm
Buông bỏ mới tự tại, quay đầu thấy trời cao. Ở đời, không phải chuyện gì cũng thuận theo ý muốn. Cố chấp quá mức chẳng khác nào tự xây nhà tù giam lỏng chính mình.
Cứ u uất vì một mối tình đã lỡ, hay kiệt sức vì một mục tiêu phi thực tế sẽ khiến bạn bỏ lỡ những vẻ đẹp hiện hữu và cơ hội mới, thậm chí là sinh bệnh.
Kiên trì là tốt, nhưng cần trí tuệ để phân biệt lúc nào nên giữ, lúc nào nên buông. Có những người, những việc không thể cưỡng cầu.
Biết buông bỏ gánh nặng tâm lý và những định kiến cũ, bạn mới có thể nhẹ lòng đón nhận những điều tốt đẹp phía trước. Đời người cần bản lĩnh "biết tiến biết lùi", buông bỏ chấp niệm vô ích mới sống được thong dong, tự tại.
*
Muốn đời bớt sóng gió, phải biết vun vén phúc báo cho mình và gia đình. Đặc biệt, hãy tỉnh táo để tránh xa 4 họa lớn của đời người, sau đây né được chúng, đã là một loại phúc lành to lớn.
Tất nhiên, nếu có những chuyện không may vẫn ập đến, hãy dùng tâm thế bình thản để đối mặt. Chuyện gì phải đến sẽ đến, thay vì lo âu kháng cự, thà rằng tu dưỡng nội tâm, làm tốt việc của mình.
Nếu thấy bản thân chưa đủ minh mẫn, hãy đọc sách nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để nâng cao nhận thức.
Thuận theo tự nhiên không phải là buông xuôi, nằm chờ sung rụng, mà là sau khi đã nỗ lực hết mình, ta giữ lại cho mình một sự khoáng đạt và điềm tĩnh trước mọi biến số của cuộc đời.
Tác giả: Mỹ Dạ