Có người nhìn nhận cuộc đời chật hẹp như nhà tù, cũng có người phóng tầm mắt ra xa để thấy cuộc đời mênh mông như biển cả.
Thực tế, nếu bạn muốn cuộc đời như thế nào, phải biết nắm trong lòng bàn tay. Than trời trách đất không thay đổi được kết cục, chỉ khiến vận may của bạn dần tan biến.
Chị Hạ nói rằng, nếu chị sớm hiểu đạo lý này, chắc hẳn chị đã không lãng phí nửa năm sống trong u sầu.
Nửa năm trước, chồng của chị ngoại tình. Chị Hạ không thể tha thứ cho chồng, chị quyết định ly hôn .
Đối với chị, ly hôn là chuyện không hề dễ dàng. Tình cảm với chồng không phải ngắn ngủi, không thể nói cắt liền cắt dễ dàng.
Sau ly hôn, chị Hạ suy sụp một khoảng thời gian dài. Thời điểm đó, chị không muốn làm bất kì điều gì. Mỗi ngày, chị dán mắt vào màn hình ti vi như người vô hồn.
Cuộc đời của chị dường như không còn thú vui nào khác. Chị không biết làm cách nào để bước tiếp về phía trước.
Không có tâm trạng tốt, chị Hạ cảm thấy bản thân như biến thành một bà lão già nua, rệu rã không còn sức sống.
Chị Hạ không phải người phụ nữ dựa dẫm vào chồng. Nhưng đứng trước hôn nhân tan vỡ, chị không thể gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.
Chị Hạ ngẫm về hôn nhân của hai người. Vợ chồng chị đã không còn tình cảm, nhưng nhiều năm chung sống đã trở thành thói quen.
Chị luôn nhắc nhở bản thân, người chồng đầu gối tay ấp cũng là người từng thề non hẹn biển đã rời bỏ chị.
Sau nửa năm, cuộc gặp gỡ với người bạn thân đã giúp chị bước ra đổ vỡ hôn nhân.
Khi chị Hạ đang cảm thấy vụn vỡ con tim, người bạn đã hỏi rằng: "Cậu muốn tái hôn với chồng cũ à?".
Chị Hạ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Người bạn tiếp lời: "Cậu muốn đau lòng đến khi nào?".
Chị Hạ đột nhiên bừng tỉnh. Nếu chị muốn tái hôn với chồng cũ, chị bắt buộc phải tha thứ cho anh ta và cho cả hai người một cơ hội đoàn viên. Nếu chị không muốn tái hôn, chị phải sắp xếp lại tâm tình của mình.
Chị phải dùng tâm thái tốt nhất đối diện với nửa đời về sau. Không phải trầm mê trong quá khứ, những ngày tháng đau lòng cần phải lùi về phía sau.
Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, niềm vui hay nỗi buồn cũng sẽ qua một ngày. Cảm xúc chính là cách mỗi người diễn đạt lòng mình.
Cảm xúc tiêu cực cần được giải tỏa. Chẳng hạn khi đau buồn, khóc là cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất.
Đừng nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát cuộc sống. Đừng quá đau lòng mà quên tận hưởng điều tốt đẹp của cuộc đời.
Chị Hạ nói với tôi, thời khắc đó chị hiểu rằng, vốn liếng của đời người phụ nữ không gì khác ngoài hai chữ tâm thái.
Chỉ cần duy trì tâm trạng tốt, bạn mới có thể dũng cảm tiến về phía trước. Đâu phải ai cũng có một cuộc đời đúng với ý nguyện của mình.
Nếu gặp một chuyện nhỏ, bạn liền gục ngã, thậm chí muốn chết, vậy cuộc đời của bạn làm sao tiếp tục?
Phụ nữ muốn bình yên phải biết đối mặt với buồn thương của chính mình
Trong cuộc đời ai không từng trải qua những giây phút đau khổ tuyệt vọng và phụ nữ họ thường dễ gục ngã hơn đàn ông. Bởi phụ nữ nhạy cảm, mau nước mắt và họ thường dễ dằn vặt, tổn thương...
Họ tiếc vì niềm tin đặt nhầm chỗ, tiếc cho bản thân đã quá tận tụy khi theo đuổi một điều gì đó, nhưng rồi… điều họ nhận lại chỉ là những nỗi đắng cay. Và rồi, họ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, họ vùng vẫy không tìm được lối ra.
Bởi phụ nữ dễ yếu lòng mềm dạ, họ thường chọn cách nhốt mình vào căn phòng trống vắng để cảm nhận được sự cô đơn. Với họ, khi đó, chỉ có 4 bức tường làm bạn, họ mường tượng lại tất cả những gì đã qua,… Cứ thế, họ miên man suy nghĩ về con người, cuộc đời.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, những ngày dài cứ nối tiếp nhau, nỗi buồn lê thê ngày nào rồi cũng có lúc sẽ dừng lại. Khi đó, người phụ nữ sẽ tự mình nhìn nhận lại mọi việc. Nước mắt ư? Đau khổ để làm gì? Nếu muốn lòng an yên phải tự biết đứng dậy để bắt đầu lại tất cả.
Tác giả: