Con trai bị bắt cóc trở về nhưng bố nhất quyết không nhận
Xưa kia, tại một ngôi làng hẻo lánh nọ, có một người bố sống cùng cậu con trai kháu khỉnh. Vợ anh đoản mệnh, sớm lâm bệnh qua đời. Thế nên, trên đời này, thằng bé là báu vật quan trọng nhất với anh. Một hôm, trong khi người bố đi vắng, những tên cướp bỗng ập tới, đốt phá hầu hết ngôi làng, và bắt cóc trẻ con, trong đó có con trai anh.
Trở về nhà, người bố đau lòng nhìn cảnh tượng tiêu điều. Anh ngỡ con trai mình đã chết rụi trong đống tro tàn kia. Đau đớn tột độ, người cha thu lượm “tro cốt” của con vào trong một cái túi, luôn mang theo bên mình. Nào ngờ, một thời gian sau, cậu con trai bất ngờ trốn thoát được khỏi bọn cướp và trở về nhà.
Cậu gõ cửa nhà trong hạnh phúc. Người bố ở bên trong hỏi vọng ra: “Ai đấy”. Cậu con trai đáp: “Con bố đây, bố mau mở cửa cho con với”. Thế nhưng, ông bố luôn cho rằng túi tro mà mình đang mang bên mình mới đúng là cậu con trai đã mất. Còn ngoài kia, chỉ là kẻ giả mạo, cố tình muốn xát muối vào vết thương của anh mà thôi.
Sợ bị tổn thương dày vò thêm lần nữa, người bố lạnh lùng nói: “Đi đi”. Suốt một đêm ròng khóc lóc và thuyết phục, cậu bé vẫn không thể khiến người cha ruột tin tưởng. Trong uất ức, cậu bỏ đi và không bao giờ quay lại nữa.
Sống trên đời đừng quá cố chấp
Sống trên đời, có chính kiến là tốt, nhưng đừng đánh đồng với sự cố chấp. Nếu bảo thủ khăng khăng với chủ kiến của mình, mà không chịu mở rộng tầm mắt, tiếp thu sự tiến bộ và chân lý. Cái giá phải trả sẽ rất đắt, thậm chí là thứ ta trân quý nhất cuộc đời.
Phật dạy, mọi đau khổ trên nhân thế đều xuất phát từ những ngộ nhận, cố chấp, độc đoán, hẹp hòi… Nếu con người thể mở rộng lòng hơn, sống khoan dung độ lượng, cuộc đời này có thể sẽ bớt đau khổ đi một chút. Hãy nhớ rằng, chúng ta có mặt trên cõi đời này là đi tìm hạnh phúc, chứ không phải tạo ra khổ đau cho mình và cho người.
Tác giả: