Dương Quý Phi, còn được gọi là Dương Ngọc Hoàn hay Dương Thái Chân, là sủng phi của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ.
Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là Tu hoa, khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn.
Câu chuyện về tình duyên giữa Dương Quý Phi và Đường Huyền Tông thường được nhắc đến với khung cảnh ước lệ, xa hoa tột đỉnh của giai đoạn nhà Đường đang thịnh thế. Sự yêu chiều một cách thái quá của Huyền Tông đối với Dương Quý Phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do Quý phi mà suy vong.
Người đời nói Dương quý phi mang tội hồng nhan?
Có hai dòng quan điểm chính xoay quanh vấn đề “định tội” Dương Quý phi trước những biến cố của Đường triều.
Quan điểm thứ nhất cho rằng: “hồng nhan” chính là đại họa. Những người theo ý kiến này cũng một mực khẳng định Dương Quý phi dụ dỗ Hoàng đế, hại nước, hại dân, có chết cũng không đền hết tội.
Quan điểm đối lập lại chỉ ra: “hồng nhan” vô tội, bởi bản thân nàng cũng là một nạn nhân của thời thế. Những người này bênh vực cho Ngọc Hoàn, khẳng định Quý phi là một cô gái yếu đuối, số phận của nàng cũng chỉ là một quân cờ hi sinh trên bàn cờ chính trị mà thôi.
Như vậy, có thể thấy rõ một mặt định tội cho Dương Quý phi, mặt khác lại ngầm đề cao năng lực của “mỹ nữ”.
Đường Huyền Tông Lý Long Cơ một đời anh hùng, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới gấu váy mỹ nhân là vì vậy.
Nhờ vị quý phi họ Dương được sủng ái, Dương Quốc Trung, Vi Kiến Tố, Ngụy Phương mới dựa vào nàng mà thâu tóm được quyền lực trong triều đình.
Cũng theo lý luận trên đây, Dương Quý phi chính là một nhân vật gián tiếp có ảnh hưởng đến chính trị. Nàng đã khuyên Huyền Tông xuất chinh và nhập Thục. Hai hành động này của nhà vua đã đủ để chứng minh sức ảnh hưởng từ Ngọc Hoàn.
Trong khi các đại thần túc trí, đa mưu đều không thuyết phục được Hoàng đế thì đôi ba câu của người đẹp lại có thể nhanh chóng trở thành quyết sách.
Vậy mới thấy, mặc dù đứng ngoài chính trị, nhưng Dương Quý phi hoàn toàn có năng lực tác động tới việc triều chính của nhà Đường lúc bấy giờ.
Đó chính là thứ gọi là “họa hồng nhan”, là “năng lực của mỹ nữ”.
Tác giả: