Dù nhận huy chương bạc của giải đấu tầm châu lục, chúng ta rất buồn, đó là một thực tế. Sau chiến thắng trước hai đối thủ rất mạnh là Iraq và Qatar, chúng ta bước vào trận chung kết với một khí thế tưng bừng, với khát vọng mãnh liệt chưa từng có đưa cúp vô địch về Tổ quốc.
Chưa bao giờ thể thao Việt Nam lập được kỳ tích đem về nhiều niềm hân hoan, tự hào đến như vậy.
Hàng triệu trái tim hướng về U23 Việt Nam, kỳ vọng các chàng trai vàng với sức trẻ và ý chí, khát vọng mãnh liệt, sẽ hiện thực hóa khát vọng nâng tầm đẳng cấp bóng đá Việt trên đấu trường châu lục.
Nhưng lần này, điều kỳ diệu đã không xảy ra, chúng ta đã về nhì ở trận chung kết. Một trận chung kết đáng xem, đáng nhớ từng phút giây. Hàng triệu, hàng chục triệu người đã vui buồn, hồi hộp cùng diễn biến trên sân cỏ. Kết cục này không phải quá bất ngờ, những chuyên gia, và người hâm mộ đã dự đoán trước, dù không muốn. Vì đối thủ của chúng ta là một đội tuyển quá mạnh cả về thể lực, kỹ thuật, và ngôi sao.
Suốt chặng đường chúng ta đã đi, U23 Việt Nam thực sự đã là những chiến binh, bởi họ chơi rất tốt, rất kiên cường mang lại cho người hâm mộ những cảm xúc trên cả tuyệt vời.
Ở trận đấu hôm nay cũng vậy. Chúng ta thực sự chơi ngang ngửa một đội bóng mạnh nhất nhì châu Á. Nhưng chúng ta thiếu một chút may mắn, khi để họ ấn định tỷ số ở phút cuối cùng.
Nhưng tất cả là bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta đã sống trong một không khí chưa từng có, vậy thì tại sao không vui cho điều đó và ăn mừng như những gì đã dự định.
Tác giả: