Có hai người thanh niên từ nông thôn lên thành phố làm ăn, sau nhiều năm cố gắng họ đã kiếm được rất nhiều tiền, vì thế họ quyết định trở về quê hương sinh sống.
Khi hai người đang đi trên đường để trở về quê, thì gặp một ông lão mặc áo trắng. Ông lão này trên tay cầm một chiếc chiêng đồng, đứng sẵn ở đó chờ họ.
Hai người tò mò hỏi: “Ông ở đây làm gì thế?”.
Ông lão nói: “Ta là người chuyên gõ tiếng chiêng cuối cùng giúp người khác, hai người đều chỉ còn sống được ba ngày nữa, đến lúc hoàng hôn của ngày thứ ba, ta sẽ cầm chiêng đồng đến ngoài cổng nhà hai người để gõ, khi các người nghe được tiếng chiêng, thì sinh mệnh sẽ kết thúc”. Sau khi nói xong, ông lão liền biến mất.
Hai người nghe xong, vẻ mặt thất thần thở dài: “Thật vất vả, bao nhiêu năm khổ cực làm ăn nơi thành phố, kiếm được nhiều tiền như thế, muốn trở về quê hương sinh sống yên vui, kết quả lại chỉ còn sống được có ba ngày nữa…
Họ chia tay nhau ai về nhà nấy, một người sau khi về nhà, chỉ lo ăn uống, tiêu xài cho hết tài sản bao năm tích góp, mỗi ngày mặt mày đều ủ rũ và tự nghĩ: “Mình phải làm thế nào đây? Chỉ còn có thể sống được ba ngày nữa!”. Anh ta cứ chán nản và thất vọng như vậy cả ngày, mặt mày xám xịt, việc gì cũng không làm, trong đầu chỉ nhớ rõ ngày ông lão kia sẽ đến gõ chiêng.
Anh ta cứ chờ đợi, chờ đợi đến lúc hoàng hôn của ngày thứ ba, thân thể đã như một quả bóng xì hơi, cuối cùng ông lão kia tới, ông lão cầm chiếc chiêng đồng đứng ở ngoài cổng và gõ một tiếng “boong”, anh ta vừa nghe thấy tiếng chiêng, thì lập tức lăn xuống đất mà chết. Vì sao vậy? Bởi vì anh ta đã một mực chờ đợi tiếng chuông này.
Còn người kia sau khi về nhà thầm nghĩ: “Thật đáng tiếc, kiếm được nhiều tiền như này, lại chỉ có thể sống được ba ngày nữa, mình từ nhỏ đã xa nhà rồi, chưa từng làm được việc gì cho quê hương, mình nên mang số tiền này chia cho những người nghèo khổ và những người cần giúp đỡ”.
Cuối cùng đã đến ngày thứ ba, anh ta cũng đã phân chia hết toàn bộ tài sản của mình, dân làng mời đội chiêng trống, gánh hát đến trước cổng nhà, lại còn múa lân, múa sư tử, đốt pháo nổ và pháo hoa để cảm ơn anh ta, cảnh tượng vô cùng đông đúc và náo nhiệt.
Hoàng hôn hôm đó, ông lão kia xuất hiện như đã hẹn, ông đứng ở ngoài cổng nhà anh ta mà gõ chiêng đồng, ông lão gõ mấy tiếng liền “boong, boong, boong”.
Nhưng trước cổng nhà anh ta tiếng chiêng trống chúc tụng vang trời, tất cả họ đều không ai nghe thấy gì, ông lão gõ thế nào cũng vô dụng, đành phải rời đi.
Khi một người đang ở vào tình thế tuyệt vọng, nếu như có thể lạc quan tích cực, dũng cảm đối mặt, không lo lắng về những việc xảy ra thì không phải sợ một ngày nào đó “tiếng chiêng đồng” sẽ kêu, và khi đó tuyệt vọng sẽ không còn là tuyệt vọng, mà có thể chuyển thành một tình thế tốt đẹp hơn!
Tác giả: