Anh Lê Ngọc S. (SN 1992, trú tại đường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) xúc động viết trên trang cá nhân.
Những dòng tâm sự được người chồng viết vào khoảng thời gian bất lực nhất khi vợ và con gái 8 tháng tuổi đang mất tích. Ở đó là những kỉ niệm về tình yêu đôi lứa thời thanh xuân cho đến khi về chung một nhà. Anh chồng mong muốn vợ mình đọc được và bế con quay trở về.
“Hoa sữa lại ngát hương rồi em. Anh nhớ em đến cồn cào ruột gan. Sao em không về với anh.
Em có biết em quan trọng với anh đến nhường nào không? Em là cả thế giới cả tương lai của anh. Có biết bao nhiêu điều mình hẹn làm cùng nhau vẫn còn dang dở.
Hôm em bỏ đi, anh đi tìm em khắp những con phố nơi hai đứa mình cùng rong ruổi, nơi đầu tiên hai đứa mình cùng nắm tay nhau hẹn ước, hồ Tây của những bình minh e ấp nụ sen hồng hay của những buổi đêm lộng gió hai đứa cùng nhau nhâm nhi ly cafe sữa…
Anh tìm em giữa miền kí ước vô định. Từng bóng cây, góc phố không nơi nào anh không thấy hình bóng em. Anh muốn đánh đổi tất cả những gì mình có để thấy lại em thấy lại nụ cười trong trẻo và tinh nghịch ấy.
Những năm tháng qua em bên anh như ngôi sao thắp lên niềm hi vọng ngay cả lúc anh khó khăn nhất. Anh còn chưa kịp xây cho em ngôi nhà tương lai và hạnh phúc mà em mơ ước.
Em thích một ngôi nhà một sàn tràn ngập không gian và cây cỏ. Anh vẫn nhớ lắm. Clip “Remember when” là clip đầu tiên mình xem cùng nhau cứ vang lên trong đầu anh mãi. Không có em, anh chỉ muốn rời bỏ Hà Nội, rời bỏ cái thành phố kỉ niệm này, rời bỏ cái thành phố của biết bao nhiêu cái lần đầu tiên ấy.
Em trong anh đẹp lắm. Cô gái giản dị trong những bộ váy đời thường. Em không trang điểm nhưng anh nghĩ vẻ đẹp tâm hồn của em đã quá thánh thiện rồi. Em sống chan hoà, dành tình thương, hi sinh với tất mọi người.
Trước khi em đi em còn chu đáo đi chợ và mua thức ăn tối cho mọi người. Sao em không đợi anh đi học về mình cùng ăn tối…. Mọi thứ với anh như một cơn ác mộng. Anh vẫn không dám tin đó là sự thật. Lúc này anh còn đủ bình tĩnh để viết vài dòng cho em, viết về em của anh người đã dành cả thanh xuân cho anh. Cảm ơn em!
“Em là cô gái nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh
Bỏ cả thanh xuân người con gái
Vượt ngàn tự trọng chỉ cần anh”.
Dẫu chỉ còn là một tia hi vọng anh vẫn muốn tìm và ôm hai mẹ con em vào lòng. Về cùng anh em nhé! Hà Nội 25-9-2018, nhớ về em!!!”.
Trước đó, nhiều người dân sống gần khu vực cầu Vĩnh Tuy cho biết, họ thấy vợ anh Sơn ôm con gái nhỏ nhảy cầu tự vẫn. Anh Sơn cầu mong đó không phải là sự thật. Thế nhưng, đến chiều 25/9, thông tin trên được hoàn toàn xác nhận. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị T. tại khu vực cầu Thanh Trì, còn cháu bé vẫn mất tích. Gia đình và các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm bé gái 8 tháng tuổi.
Nghe tin chị T. (SN 1993) ôm con nhảy cầu Thanh Trì tự vẫn, hàng xóm bàng hoàng và đau xót. Trước đấy, mỗi chiều họ vẫn thấy người giúp việc bế đứa bé sang chơi. "Mọi người thấy cháu T. có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, không nói chuyện với ai. Còn đứa con xinh xắn, trắng trẻo và đáng yêu lắm", bà Lý - một người hàng xóm chia sẻ.
Người hàng xóm này cũng khẳng định, không có chuyện chị T. bức xúc chuyện gia đình dẫn đến xích mích rồi bỏ nhà ra đi. Nhiều người nhận định do trầm cảm sau sinh dẫn đến vụ việc thương tâm này.
Tác giả: