Vừa qua, tại chương trình Bar Stories, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống và sự nghiệp của mình.
Tôi nghĩ, khán giả không dễ gì bị lừa đâu, nên không cần tô vẽ nên cái gì quá đẹp đẽ. Quan điểm giữ hình ảnh của tôi hoàn toàn khác với mọi người. Tôi muốn hết mình vì công việc, tạo ra những sản phẩm tốt và có dấu ấn rõ ràng, có bạn bè chất lượng.
Tôi biết mình là người nổi tiếng nên tầm ảnh hưởng phải có. Vì thế tôi cần có giới hạn của tôi. Khán giả của tôi đủ mọi lứa tuổi nên tôi hiểu phải sống sao cho hợp lý.
Nếu phải ra đường đột xuất để mua gì đó, tôi sẽ bịt khẩu trang. Tôi rất yêu thích công việc của mình nhưng đến một lứa tuổi nào đấy, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Sự nổi tiếng này đáng trân trọng nhưng tôi cũng là một con người nên cần sống cho riêng mình.
Tôi cũng có nhu cầu được lắng nghe, nói, được phát điên, được tự do với mọi thứ.
Tôi muốn được mặc áo phông, đi dép tông lang thang ngoài đường, đeo ba lô. Thi thoảng tôi vẫn làm vậy. Nhiều người nhìn hình ảnh tôi ngoài đời không nhận ra. Họ còn bảo sao nhìn tôi giống Hoàng Thùy Linh thế. Tôi bảo “ừ, tôi cũng thấy tôi giống Hoàng Thùy Linh thật”.
Nhưng rồi họ cũng nhận ra tôi và thấy tôi trẻ trung, giản dị hơn. Tôi gặp ai cũng thoải mái, cười nói nhiều. Người nào không thích cười không thể chê tôi thảo mai được, chỉ là bạn thích cười còn tôi không thích, thế thôi.
Đeo khẩu trang với tôi là một thói quen. Từ cách đây hơn 10 năm, khi tôi gặp khó khăn vì scandal đó, tôi hơi ngại giao tiếp, không muốn ai nhận ra mình. Tôi muốn sống một cuộc sống khép kín. Đó là lý do tôi luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài.
Tôi không đao to búa lớn gì cả. Việc duy nhất mà tôi có thể làm tốt đến hiện tại là sáng tạo. Nhắc đến sáng tạo, tôi hoàn toàn tự tin trước mọi người.
Nhiều năm trước, tôi rụt rè, e ngại nhiều thứ, không dám là chính mình và phải thỏa hiệp với quá nhiều thứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay. Mới cách đây 1 năm thôi, tôi còn đang rất bế tắc.
Đến khi tôi có được nhiều thứ trong tay, tôi tự ý thức mình phải có trách nhiệm với nó hơn.
Là một nghệ sĩ, không thể nói là không khát khao sản phẩn của mình được nhiều người biết đến. Đây không đơn giản là khát khao nổi tiếng, mà là sự đền đáp cho rất nhiều con người đứng sau mình.
Tôi còn muốn chạm vào cảm xúc của người nghe và giúp họ thấy được họ trong ca khúc của mình. Nếu nghe album Hoàng của tôi, mọi người sẽ thấy rất trào phúng. Nó cũng đầy đau khổ, đau thương đấy, nhưng lại hóa thành bình thường.
Chuyện vô duyên với nhau hay gặp phải người không tử tế là chuyện ai cũng gặp hàng ngày, nên tôi muốn đơn giản hóa nó đi, giảm thiểu tối đa bế tắc trong cuộc đời này để tinh thần mọi người tốt đẹp hơn.
Xét theo dấu mốc cuộc đời, Mị chính là khoảnh khắc khi tôi mười mấy tuổi. Tôi mở cửa ra thấy mọi thứ mới quá, các bạn mới quá. Lần đầu tiên tôi không ăn cơm ở nhà và xin được bố mẹ cho ra ngoài ăn cơm cùng các bạn. Sau này tôi mới biết cơm nhà giá trị thế nào và chỉ mong được một bữa ăn cơm ở nhà cùng bố mẹ.
Sau đó, ở giai đoạn tuổi trẻ, mới lớn, tôi bắt đầu gặp những sự phức tạp, rồi dần biết buồn, biết vui. Tôi cứ nghĩ người ta không yêu thì không khổ, biết khổ khi biết yêu.
Khi tôi ngây thơ nhất, tôi vẫn có những suy nghĩ già dặn nhất. Khi tôi già nhất, tôi vẫn có những suy nghĩ ngây thơ nhất. Người ta cứ nghĩ cần trưởng thành, trải nghiệm, nhưng vẫn có những lúc mình suy nghĩ ngây thơ dù trải qua nhiều thứ.
Ở thời điểm này, tôi đang rất hạnh phúc vì có đầy đủ. Tôi nghĩ mọi thứ tôi có ngày hôm nay cũng nhờ may mắn. Mọi người cứ nói về sự mạnh mẽ, cố gắng của tôi, tôi nghe mãi cũng cảm thấy áp lực lắm.
Tôi có đầy khoảnh khắc yếu đuối, nhưng nhiều khi không biết yếu đuối sẽ để cho ai xem, nên thôi tôi cứ bình thường nhất có thể.
Bây giờ tôi xem lại phim hay ảnh chụp ngày xưa của mình, tôi cảm giác như đó là ai, không phải tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ngồi nói chuyện về 10, 20 năm trước của mình.
Trước đây tôi học hát, múa, đàn, diễn, nhưng hát là cái tôi ít học nhất. Đúng là nghề chọn mình. Trong một lúc khó khăn nào đấy, tôi nghĩ bản thân mình cần có một con đường. Đó phải là con đường sáng tạo vì thế mạnh của tôi là sáng tạo.
Để sáng tạo được thì mình phải sống là chính mình. Tôi là kiểu người không cần tuyên ngôn nhưng luôn hành động là chính mình. Tôi muốn được tàng hình trong những lúc cần thiết, đó là điều thú vị mà tôi chưa làm được bao giờ.
Tôi luôn trân trọng ekip của mình và lắng nghe ý kiến của họ vì họ đóng góp cho mình. Nhưng tôi là người dẫn đoàn tàu đi. Nếu tôi không tin vào mình thì ai tin vào tôi. Họ đang tin tôi nên tôi phải tin tôi. Tin vào bản thân mình là yếu tố của người leader.
Tôi muốn có một mối tình dài lâu, nhưng không phải vì mệt mỏi hay đã đủ lớn. Tôi vẫn có thể hẹn hò nhiều nhưng để giúp mình có lựa chọn đúng đắn hơn sau này. Việc hẹn hò nhiều không có gì đáng trách cả. Ở thời điểm bây giờ mọi thứ nên cởi mở.
Tôi rất ngưỡng mộ Taylor Swift vì đã đọc về cách cô ấy vận hành sự nghiệp, công ty của mình. Tôi đã học cô ấy nhiều cho đợt ra album lần này./.
Tác giả: