Học trò hỏi thứ gì quý nhất trên đời, vị thiền sư đưa ra câu trả lời khiến tất cả đều "chết lặng"

( PHUNUTODAY ) - Với bạn, điều gì là quý giá nhất trên đời?

Câu chuyện thứ nhất: Thứ gì là quý nhất trên đời?

Có một thiền sư nổi tiếng với tài thơ phú và viết thư pháp. Một hôm, ông có một buổi trò chuyện với các học trò. Khi ấy, có người hỏi ông rằng: “Sư phụ, thứ gì là quý giá nhất trên đời?”

Không chần chừ, vị thiền sư đáp lại: “Cái đầu của con mèo đã chết.”

Người học trò bối rối. Anh ta lặp lại câu hỏi vì sợ thầy của mình nghe nhầm.

“Sư phụ, con hỏi thứ gì là quý giá nhất trên thế giới kia mà?”

Một lần nữa, vị thiền sư vẫn trả lời: “Đầu của con mèo đã chết”.

Đến lúc này, tất cả học trò đều nhao nhao hỏi lại: “Sao đầu con mèo đã chết lại quý nhất được ạ?”

“Vì chẳng ai có thể định giá được cho nó”, nhà sư giải thích.

Lời bình: Câu chuyện là bài học cho những người coi trọng vật chất, thứ mà ai cũng nghĩ là quý giá. Thế nhưng, mọi tài sản hữu hình – tức những thứ có thể được định giá đều không phải thứ quý nhất. Điều đáng giá nhất chính là tình cảm giữa con người với con người.

Và 1 câu chuyện ý nghĩa nữa

Một chàng trai muốn lập gia đình và đang tìm hiểu một cô gái xinh đẹp. Có người nói với anh rằng, cô gái ấy giống như sư tử, như hổ dữ vậy. Hôm nay anh kết hôn với cô ta, thì ngay ngày hôm sau sẽ bị cô ta chèn ép. Còn cô gái kia cho dù không đẹp, nhưng lại rất dịu dàng khuôn phép, có thể cùng anh chung sống đến trọn đời. Vậy anh chọn người nào? Chàng trai trẻ đáp lời: Tôi thà chọn cô gái xinh đẹp kia! Anh cho rằng, sinh mệnh dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cuộc sống tươi đẹp còn có giá trị hơn.

Một ông lão hồi tưởng lại cuộc sống thời trai trẻ của mình, quả là những tháng ngày đắm chìm trong chơi bời vô bổ. Giờ đây sau rất nhiều sóng gió, ông mới nhận ra rằng ý nghĩa của đời người là những cống hiến cho cuộc đời, sống một cuộc sống có đạo đức, làm những việc có ích cho xã hội và cộng đồng.

Có người hỏi ông: “Ông đã hưởng bao nhiêu mùa xuân rồi?”. Ông lão đáp: “Tôi chỉ có được 4 mùa xuân trọn vẹn”. Người kia rất lấy làm ngạc nhiên, cho rằng ông đang bông đùa. Ông lão nói: “70 năm trước đó chỉ là ăn uống chơi bời, không cảm nhận được giá trị của đời người. Đến 4 năm sau này, tôi cố gắng cống hiến phục vụ vì người khác, mãi đến lúc này mới cảm thấy được niềm vui. Vậy nên, 70 tuổi vô nghĩa đó thật không có giá trị bằng 4 tuổi sống vì người khác!”.

Một con tàu lớn với kinh phí sản xuất hàng triệu đô-la, con tàu chở theo hàng ngàn hành khách, kiêu hãnh lướt trên đại dương bao la. Nhưng một sự cố xảy ra, con tàu đâm vào tảng băng trôi rồi chìm xuống, biết bao nhiêu hành khách trên tàu đã mất đi sinh mạng. Nhưng một ngư dân chỉ với chiếc thuyền con làm từ những tấm ván lướt sóng lại có thể vượt qua Đại Tây Dương. Rốt cuộc, đối với ngư dân thì chiếc thuyền con có giá trị, hay con tàu lớn có giá trị cao hơn?

Một đại phú gia sở hữu viên ngọc quý là vật báu hiếm có trên thế gian. Nhưng quanh năm xảy ra mưa gió bão bùng, đại phú gia rất muốn xây một tòa nhà kiên cố để an thân. Bởi chiến loạn triền miên không dứt, vật liệu xây dựng khan hiếm, nên dự định của phú gia mãi mãi không thành. Người giàu kia tuy có viên ngọc quý, nhưng lúc này ông lại tha thiết có được những tảng đá kiên cố làm vật liệu xây nhà, so với hòn ngọc thì càng thực tế hơn.

Có một chàng thư sinh nghèo khó, ngày đêm dùi mài kinh thư. Vị tiểu thư xinh đẹp ở ngôi nhà bên cạnh rất lấy làm ngưỡng mộ học vấn và phẩm hạnh của chàng, nhưng sau rất nhiều lần nàng bày tỏ tình cảm, chàng đều thẳng thừng cự tuyệt hết lần này đến lần khác.

Về sau, chàng thư sinh kết hôn với một cô thôn nữ không mấy xinh đẹp, lại thêm vóc dáng vừa lùn vừa mập. Có người mắng chàng là kẻ ngốc, mỹ nhân không muốn cuối cùng lại kết hôn với một ả xấu xí, rốt cuộc là vì sao? Lúc này, chàng thư sinh nghèo kia mới trả lời: Tôi thà chọn lấy bát cơm, chứ không cần một bình hoa đẹp. Hoàng đế Chu Nguyên Chương cùng Mã hoàng hậu nhà Minh, Hứa Doãn và người con gái họ Nguyễn thời nhà Tấn, chẳng phải cũng là phiên bản của câu chuyện này hay sao?

Trong nhóm bạn, các cô gái có vóc dáng thanh mảnh đều coi mình là cao quý hơn cô bạn cao to thô kệch của nhóm. Một ngày, các cô cùng đi dạo trên núi thì gặp phải mấy tên vô lại. Mấy cô gái xinh đẹp lộng lẫy, liễu yếu đào tơ không có sức chống trả, mặc cho mấy tên vô lại trêu đùa. Cô gái to khỏe từ phía xa nhìn thấy, vội chạy đến hét lên một tiếng: “Kẻ nào dám bước lên!”. Đám vô lại thấy nữ anh hùng trước mặt có võ công tuyệt đỉnh, đều hoảng sợ bỏ chạy…

Giá trị, thật ra rất khó đo lường. Với người cầu danh lợi, tiền tài là quý giá; nhưng với người cầu phẩm hạnh, đạo đức lại là hơn. Với người bon chen tranh đấu, địa vị là trên hết; nhưng với người cầu yên bình, an phận lại là bến đỗ bình yên. Nhưng thiết nghĩ chỉ khi có ích cho bản thân, chỉ khi thật sự hữu dụng với sinh mệnh, đó mới là thứ giá trị thật sự vậy…

Tác giả:

Tin nên đọc