Con tàu Titanic, từng được mệnh danh là "không thể chìm" vào thời điểm đó, đã gặp tai nạn với một tảng băng trôi ở Đại Tây Dương trong chuyến hải trình đầu tiên và chìm xuống đáy biển, dẫn đến cái chết của hơn 1.500 người.
Mặc dù số lượng nạn nhân tử vong trong thảm họa là rất lớn, nhưng các số liệu thống kê chính thức cũng cho thấy khoảng 710 người đã may mắn thoát khỏi và được các tàu khác cứu sống.
Dưới đây là một số trường hợp sống sót kỳ diệu trong vụ đắm tàu lịch sử này, theo thống kê của trang History:
Margaret ‘Molly’ Brown
Margaret Brown, thường được biết đến với biệt danh 'Molly Brown không thể chìm', là một nhà hoạt động xã hội và nhà từ thiện người Mỹ. Bà đã được ghi nhận trong lịch sử như một trong những phụ nữ đầu tiên tranh cử vào một chức vụ chính trị ở Mỹ, nhiều năm trước khi phụ nữ chính thức có quyền bầu cử tại quốc gia này.
Năm 1912, trong một chuyến du lịch ở châu Âu, bà Brown nhận được tin cháu trai bị ốm và lập tức đặt vé trên chuyến tàu sớm nhất có thể để trở về New York – tàu Titanic. Margaret Brown đã lên tàu Titanic tại Cherbourg, Pháp.
Khi thảm họa xảy ra, chính sách ưu tiên phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh được triển khai, nhưng bà Brown đã quyết định ở lại trên tàu để giúp đỡ những người khác. Chỉ khi một thủy thủ đoàn ép buộc, bà mới miễn cưỡng lên xuồng cứu sinh số 6.
Trên xuồng cứu sinh, bà Brown đã đối đầu căng thẳng với sĩ quan chỉ huy Robert Hichens. Margaret Brown đã tha thiết yêu cầu ông Hichens quay lại để cứu những người sống sót đang trôi dạt trên biển, thậm chí còn dọa sẽ đẩy ông xuống nước nếu ông không đồng ý.
Dù không rõ liệu bà Brown có thành công trong việc thuyết phục ông Hichens quay lại hay không, nhưng bà đã thuyết phục được ông cho phép những người phụ nữ trên xuồng cầm chèo, giúp họ giữ ấm giữa làn nước lạnh giá.
Sau thảm kịch, bà Brown tiếp tục cống hiến cho hoạt động xã hội, trở thành một nhân vật nổi bật ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ và quyền của người lao động tại Mỹ. Nhân vật dựa trên hình tượng của bà đã được tái hiện trong bộ phim Titanic nổi tiếng năm 1997 của đạo diễn James Cameron. Bà Brown qua đời ở New York vì bệnh u não vào ngày 26/10/1932, hưởng thọ 65 tuổi.
Charles Joughin: Người thợ làm bánh anh hùng trên tàu Titanic
Charles Joughin là trưởng nhóm thợ làm bánh trên tàu Titanic, với kinh nghiệm dày dặn từng làm việc trên tàu Olympic trước đó. Trong chuyến đi định mệnh của Titanic, ông quản lý một đội ngũ gồm 13 thợ làm bánh và là một trong những thành viên thủy thủ đoàn được trả lương cao nhất, với mức lương hàng tháng là 12 Bảng Anh.
Joughin kể lại rằng, khi thảm họa xảy ra, ông đã hoàn thành ca làm việc của mình. Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng chỉ đạo các thợ làm bánh trong đội chuẩn bị 50 ổ bánh mì để phân phát cho các xuồng cứu sinh. Sau đó, ông trở về phòng mình để uống rượu. Không lâu sau, ông lại quay trở lại boong tàu để giúp đỡ việc đưa phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh ở mạn trái tàu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về phòng và uống thêm một ly rượu mạnh trước khi quay lại boong tàu.
Khi nhận ra tất cả các xuồng cứu sinh đã rời khỏi, Joughin tìm cách đến mạn phải của boong tàu và bám vào lan can. Khi Titanic chìm xuống vùng nước băng giá, ông cố gắng trồi lên mặt nước và may mắn được xuồng cứu sinh B vớt vào lúc rạng sáng hôm sau.
Điều đáng kinh ngạc là Joughin không hề bị thương sau nhiều giờ ngâm mình trong nước lạnh. Có ý kiến cho rằng rượu đã giúp ông sống sót, nhờ khả năng tăng nhiệt độ cơ thể và cung cấp một số chất chống lại tình trạng hạ thân nhiệt.
Dù trải qua một trải nghiệm kinh hoàng, Joughin vẫn tiếp tục làm việc trên các tàu biển thêm vài năm trước khi nghỉ hưu. Ông đã qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 1956, thọ 78 tuổi.
Violet Jessop: Người phụ nữ sống sót qua ba thảm họa hàng hải
Violet Jessop, một nữ tiếp viên người Ireland gốc Argentina, nổi tiếng với câu chuyện sống sót qua ba thảm họa hàng hải. Năm 1911, cô phục vụ trên tàu Olympic khi nó va chạm với tàu chiến HMS Hawke. Mặc dù tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng nó đánh dấu khởi đầu cho chuỗi sự kiện đặc biệt trong cuộc đời cô.
Năm 1912, Jessop, lúc đó 24 tuổi, miễn cưỡng gia nhập đội ngũ nhân viên của tàu Titanic, sau khi bạn bè thuyết phục rằng đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Khi Titanic va vào tảng băng trôi trên Đại Tây Dương, Jessop đã dũng cảm giúp sơ tán hành khách, đảm bảo phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh an toàn. Cô còn được giao phó trách nhiệm chăm sóc một em bé. Jessop lên xuồng cứu sinh số 16 và sau đó được tàu Carpathia cứu sống vào sáng hôm sau.
Vài năm sau, trong Thế chiến thứ nhất, Jessop làm y tá cho Hội Chữ thập đỏ Anh và được điều động lên tàu bệnh viện Britannic, con tàu chị em của Titanic và Olympic. Vào ngày 21/11/1916, Britannic gặp nạn khi đâm phải một quả thủy lôi và bắt đầu chìm. Khoảng 1.000 người được cứu sống, trong đó có Jessop, nhưng tai nạn này vẫn cướp đi sinh mạng của 30 người.
Violet Jessop qua đời vì bệnh suy tim vào năm 1971, thọ 83 tuổi. Câu chuyện của cô là một minh chứng đầy ấn tượng về sự kiên cường và may mắn trong những tình huống nguy hiểm nhất.
Đại tá Archibald Gracie IV: Chứng nhân và sử gia của thảm họa Titanic
Đại tá Archibald Gracie IV, một nhà viết sử và cây bút người Mỹ, đã lên tàu Titanic với tư cách là hành khách hạng nhất. Khi con tàu bị chìm giữa vùng nước lạnh giá, ông đã nỗ lực hỗ trợ những hành khách khác lên xuồng cứu sinh. Cuối cùng, ông nhảy lên một trong những chiếc xuồng cứu sinh khi nó hạ xuống và bám vào một chiếc xuồng bị lật giữa Đại Tây Dương lạnh giá. May mắn thay, ông đã được tàu Carpathia cứu sống.
Sau thảm họa, Gracie đã hết mình trong việc điều tra các sự kiện xung quanh vụ chìm tàu, tỉ mỉ ghi lại lời kể của những người sống sót, cung cấp những hiểu biết vô giá về thảm họa kinh hoàng này.
Tuy nhiên, những vết thương và chấn thương từ sự cố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Chỉ 8 tháng sau vụ chìm tàu, vào ngày 4 tháng 12 năm 1912, Đại tá Archibald Gracie IV đã qua đời.
Eva Hart: Nhân chứng nhí của thảm họa Titanic
Eva Hart, người Anh, chỉ mới 7 tuổi khi cùng cha mẹ lên tàu Titanic với vé hạng hai. Ông Benjamin, cha của bà, đã nỗ lực hết sức để đưa vợ và con gái lên xuồng cứu sinh số 14. Sáng hôm sau, họ đã được tàu Carpathia cứu vớt. Thế nhưng, ông Benjamin đã không sống sót qua thảm kịch.
Trong suốt cuộc đời, Eva Hart luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Trong các buổi phỏng vấn sau này, bà chia sẻ rằng mình không thể quên được “những tiếng la hét thất thanh khủng khiếp” của những người trên tàu Titanic vào đêm định mệnh ấy.
Về sau, Hart trở thành một trong những người tích cực vận động Chính phủ Anh ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn hàng hải và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trên tàu biển. Bà thường xuyên chỉ trích White Star Line, công ty vận tải sở hữu tàu Titanic, vì đã không cung cấp đủ xuồng cứu sinh cho hành khách.
Bà Hart cũng lên án những người trục vớt con tàu đắm, gọi họ là “những kẻ săn kho báu, kền kền, cướp biển và kẻ trộm mộ”. Bà qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 14 tháng 2 năm 1996, chỉ hai tuần trước khi bước sang tuổi 91.
Tác giả: Trần Thu Thủy
-
Giấu kín nửa đời người, cuối cùng thuyền phó tàu Titanic cũng tiết lộ bí mật chưa một lần HÉ MIỆNG
-
Giấu kín nửa đời người, cuối cùng thuyền phó tàu Titanic cũng tiết lộ bí mật chưa một lần HÉ MIỆNG
-
2 câu chuyện tình yêu đẹp và "ám ảnh" đằng sau con tàu Titanic bây giờ mới được công bố
-
2 câu chuyện tình yêu đẹp và "ám ảnh" đằng sau con tàu Titanic bây giờ mới được công bố
-
Titanic - Huyền thoại về tình yêu "không thể chìm dẫu có nhiều nước biển hơn nữa"