Tuổi 40 đến 50 chính là giai đoạn mà hầu hết mọi người đều cảm nhận được áp lực cuộc sống một cách rõ ràng nhất. Lúc này chúng ta phải cáng đáng nhiều trách nhiệm, nuôi con chưa đủ trưởng thành, còn ăn học, lo phụng dưỡng cha mẹ già. Ở nơi làm việc thì phải nỗ lực để không bị đánh bật bởi các bạn trẻ vừa có tài lại còn năng động.
Trong lúc mọi thứ đều đổ dồn về mình, có ba điều mà nếu không từ chối dứt khoát, bạn sẽ dễ bị bào mòn đến kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần, ai cũng nên chú ý.
Đừng đánh đổi sức khỏe để lấy của cải
Ở độ tuổi trung niên, nhiều người vẫn đang miệt mài chạy theo công việc, không dám nghỉ ngơi vì sợ bị tụt lại phía sau, và gánh nặng tài chính còn đè năng trên vai. Họ hiểu rõ rằng sức khỏe là quan trọng, nhưng lại liên tục bỏ bữa, thức khuya, uống rượu vì quan hệ, làm việc đến kiệt sức vì sợ mất chỗ đứng. Đây là một nghịch lí bất hạnh.
Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất không phải là kiệt sức, mà là đến lúc nhận ra thì đã không còn sức để quay đầu. Một số người ở tuổi 45, 50 đã mang trong mình đủ thứ bệnh nền nghiêm trọng.
Hãy nhớ rằng, khi không có sức khỏe, tất cả những gì bạn tích góp được cũng chỉ dành để trả cho bệnh viện, mọi thứ đều trở nên vô ích. Và khi nằm trên giường bệnh, bạn sẽ nhận ra biết giữ gìn sức khỏe mới là việc làm sáng suốt nhất cuộc đời.
Đừng trả giá cả đời cho cuộc sống của con cái
Cá chuối đắm đuối vì con, có những bậc cha mẹ cả đời sống vì con. Khi con còn nhỏ, họ chắt chiu từng đồng lo cho con miếng ăn ngon, bộ quần áo đẹp, học hành tử tế. Khi con lớn lên, lại lo việc làm thật tốt, lo dựng vợ gả chồng, thậm chí là giúp vốn kinh doanh, mua nhà, chăm cháu… Họ nghĩ rằng như vậy là yêu thương con trọn vẹn. Thế nhưng việc gồng gánh cho con tất cả sẽ biến đứa con thành người vô ơn, ích kỷ, quen dựa dẫm.
Một đứa trẻ được chăm chút quá mức sẽ trở nên thụ độn, không biết cố gắng, và mặc nhiên coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Khi bạn không còn đủ sức để lo cho chúng nữa, chúng sẽ quay ra oán trách bạn.
Nếu con bạn đã trưởng thành, đã đủ khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, hãy để chúng tự lo liệu. Đừng vì quá yêu mà ràng buộc cả cuộc đời mình trong vòng quay trách nhiệm không hồi kết. Hãy để con bạn tự lo cuộc sống của nó – và bạn hãy sống phần đời còn lại vì chính mình.
Đừng ngừng học hỏi và trưởng thành
Nhiều người thì đến tuổi trung niên là tự dưng lười biếng. Họ thấy mình làm vậy đã đủ rồi, giờ đã đến lúc nghỉ xả hơi. Vậy là họ chẳng thiết tha phấn đấu gì nữa, cứ mặc kệ ngày qua ngày.
Nhưng bạn cần nhớ, tuổi 40 50 mới đi hết một nửa đời thôi, nửa đời sau mới quan trọng cho việc sung sướng hay khổ sở. Nếu bạn không nỗ lực bạn sẽ đi lùi. Những người trẻ nhanh nhạy hơn, cập nhật hơn, sẵn sàng thay thế bạn ở bất kỳ vị trí nào nếu bạn không làm mới mình. Đến lúc rơi vào cảnh “thất nghiệp tuổi 50”, bạn sẽ thấy bản thân ê chề thất bại.
Trưởng thành là một hành trình không có điểm kết thúc. Học hỏi không phải để thành người giỏi nhất, mà là để luôn giữ được khả năng tồn tại, thích nghi, và đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Hãy học, dù chỉ là chút một – một kỹ năng mới, một cách tư duy mới, một cách sống lành mạnh hơn.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Đến tuổi 50, dù Giàu hay Nghèo cũng phải nắm chắc 2 quân bài này mới mong ấm thân tới già
-
Một kiểu người trên bàn rượu không có gì nổi bật nhưng chính là 'người thực sự giỏi'
-
Kẻ khôn ngoan luôn tránh 3 điều này: Kẻ dại không biết dễ mắc phải
-
Tổ tiên dạy làm con đừng oán trách cha mẹ 3 điều này, 1 lời thốt lên tiêu tan Phúc Đức
-
Phụ nữ số khổ thường có 3 điều này: Tinh duyên lận đận, về già cô đơn, ai không có thật đáng chúc mừng