Trước những cổng trường kỳ thi THPT Quốc gia
Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, thời tiết thay đổi thất thường, hôm nay trời đang nắng như đổ lửa, hôm sau lại bất ngờ trút cơn mưa rào tầm tã, nhưng dù thế nào, bất kể nắng hay mưa, vẫn có những người cha, người mẹ đứng đó, ngay trước cổng trường, đợi con. Người ta bảo rằng: “Muốn hiểu thấu lòng cha mẹ, hãy đến cổng trường những ngày thi” quả không sai. Bao năm qua vẫn vậy, mỗi mùa thi, là mỗi mùa xúc động…
Ở bên trong trường thi, các thí sinh đang căng thẳng làm bài, hồi hộp, lo lắng, bởi lẽ đây chính là kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời của các em; nhưng bên ngoài cánh cổng kia, cha mẹ các em còn lo lắng gấp bội. Họ cứ đi đi lại lại với gương mặt đầy lo âu, ánh mắt cứ ngóng vào phía bên trong không biết con có mệt không, đề năm nay có khó không, con có làm được bài không… Bởi lẽ, chẳng ai thương con bằng cha mẹ, chẳng ai muốn con thành công như cha mẹ. Mỗi bước đi của con luôn có hình bóng lam lũ, nhọc nhằn của cha mẹ, mỗi hành trình con trải qua, luôn có ánh mắt cha mẹ dõi theo từ phía sau…
Những cái ôm chặt động viên của mẹ, một cái siết vai ấm áp của cha, chỉ nhiêu đó thôi cũng chứa đựng bao nhiêu hi vọng, yêu thương lớn lao cha mẹ dành cho con. Những cậu nam sinh mạnh mẽ, những cô nữ sinh cao hơn mẹ cả cái đầu bỗng chốc đều trở thành những cô nhóc, cậu nhóc bé bỏng trong vòng tay của mẹ cha. Phải đến cổng trường những ngày thi cử mới thấu hiểu được cha mẹ, lo lắng yêu thương con thế nào.
Cả cuộc đời này, chỉ có cha mẹ luôn đợi chúng ta
10 năm trước, như những sĩ tử bây giờ, tôi cũng bước vào kỳ thi quan trọng nhất thời học sinh mang tên đại học. Là một học sinh nghèo ở tỉnh lẻ lên thủ đô dự thi, hai mẹ con tôi cứ thế lóng ngóng suốt mấy ngày ròng rã dưới cái nắng như đổ lửa ở Hà Nội năm ấy. Dù mẹ cũng chưa một lần được đến thành phố, chẳng biết đường đi lối lại thế nào giống hệt như tôi, nhưng khi có mẹ bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy rất vững lòng và an tâm. Vậy mà, hồi ấy tôi xấu tính lắm…
Trời nóng như thiêu đốt, tôi chẳng ăn hết nổi bát cơm, mẹ ngồi bên cạnh dỗ dành tôi ráng ăn lấy sức làm bài. Tôi nhăn nhó gắt gỏng: “Con không ăn nổi nữa rồi. Sao mẹ cứ ép con vậy?” Tôi đâu biết rằng, bát cơm của mẹ vẫn còn nguyên, chưa đụng đũa tí nào.
Vừa kết thúc môn thi, thấy bóng dáng tôi ở cổng trường, mẹ chạy ùa đến che ô cho tôi khỏi nắng, hỏi han làm bài thế nào rồi vội vàng lau những giọt mồ hôi đang lăn trên trán. Tôi gạt tay mẹ đi: “Con mệt lắm, mẹ đừng hỏi con nữa được không?” Tôi đâu biết rằng, lưng mẹ đã ướt đẫm mồ hôi khi đứng đợi tôi suốt 3 giờ đồng hồ dưới trời nắng.
Tôi nhớ đề thi môn Ngữ Văn năm nào đó có hỏi rằng kỳ vọng là áp lực hay động lực? Nếu cho tôi trả lời thì đó chính là động lực! Bởi sự kỳ vọng đó của cha mẹ tôi là tình yêu, là vất vả, là những ngày thức khuya dậy sớm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ… Mọi điều cha mẹ làm đều là vì con, mọi thứ cha mẹ nghĩ đều là cho con. Họ đã dành những gì tốt nhất cuộc đời cho con cái rồi, nên sự kỳ vọng đó là yêu thương. Ai hiểu lòng cha mẹ sẽ là động lực vô cùng lớn lao trong cuộc đời. Nhưng mà, lòng cha mẹ lớn lắm, chúng ta hiểu được bao nhiêu?
Kỳ thi nào rồi cũng qua, chỉ yêu thương của cha mẹ vẫn luôn còn mãi…
Tác giả: