Làm sao khi bạn càng nhân nhượng thì người khác càng lấn tới - bài viết bạn không nên bỏ qua

( PHUNUTODAY ) - Hãy đối xử chân thành với mọi người nhưng đừng để sự chân thành ấy bị lợi dụng. Hãy nhường nhịn người khác nhưng đừng để họ chà đạp bản thân mình.

 Bạn càng tha thứ, người khác lại càng liều lĩnh hơn, càng không kiêng nể gì cả.

Bạn càng mềm lòng, người khác càng tham lam vô độ hơn.

Người hiền lành thường dễ bị bắt nạt, ngựa tốt thường bị người cưỡi.

Đây chính là bản chất trần trụi của nhân tính…

Bạn luôn theo đuổi, cũng sẽ dễ dàng bị ru.ồ.ng bỏ.

Bạn luôn quan tâm, cũng sẽ bị ngoảnh mặt làm ngơ.

Bạn luôn cho đi, cũng sẽ bị coi là tất yếu.

Bạn luôn dốc lòng, cũng sẽ bị xem thành kẻ vô tâm.

Ngốc nghếch thường bị người đùa nghịch, thành tâm lại hay bị người giẫm đạp.

Có nhiều người cho rằng con người đối xử với nhau cũng giống như tiếng vọng của ngọn núi, nếu bạn có thể đối xử tốt với người khác, thì người khác cũng nhất định đối xử tốt với bạn; nếu như bạn dùng lời ác ý với người khác, thì người ta cũng sẽ dùng lời ác ý với bạn. Vì thế, trong quá trình cùng chung sống với mọi người bạn nên đối xử tốt với người khác.

Tuy nhiên thực tế chẳng phải như vậy. Có nhiều người ta hết lòng vì họ nhưng họ vẫn thờ ơ không cảm kích. Có những người ta tha thứ lỗi lầm cho họ nhưng họ lại cứ vậy tiếp diễn. Rồi chẳng hiếm những con người sẵn sàng lấy oán báo ân, lấy tình nghĩa đổi lấy vật chất...

Cho nên...

Làm người có thể bao dung, nhưng cần gặp được người có lòng có dạ, nếu không thì bao nhiêu nhẫn nại cũng là vô ích.

Hãy nói với những người không hiểu ân tình kia, đừng xem bạn là kẻ ngốc. Bạn có thể dễ dàng tha thứ cho họ, chỉ vì bạn coi họ là bằng hữu. Nếu như nói ra những điều xấu của họ, thì nhất định có người sẽ mất mặt.

Đối với bạn bè, tha thứ nhưng không dung túng. Đối với tình cảm, quý trọng nhưng không thể nuông chiều.

Bạn có nỗi khổ tâm, nhưng cũng cần ai đó hiểu được. Bạn không muốn nói tâm trạng, nhưng cũng cần một ai đó cảm thông.

Bạn từng xem tôi là kẻ có mắt không tròng, bây giờ tôi xem bạn như người qua đường xa lạ.

Bạn đã từng bao lần không đếm xỉa đến tôi, bây giờ tôi cũng không muốn ngó ngàng gì tới bạn.

Bạn từng xem tôi là người đa tình đa cảm, bây giờ tôi xem bạn tựa như gió thoảng qua tai.

Nếu người khác không để tâm tới bạn, bạn cũng hãy coi họ là một người xa lạ chưa từng quen.

Tác giả:

Tin nên đọc