Khi con lớn lên, tạm biệt vòng tay yêu thương của cha mẹ để đi tìm kiếm những chân trời mới, nhưng đến lúc nào con mới có dịp về thăm mẹ hay phải chăng những lo toan, bộn bề của cuộc sống làm cản bước con, làm con chẳng mấy khi được chăm sóc, ở bên mẹ, để rồi biết đến bao giờ? Dưới đây là bài thơ Thăm mẹ đã được tác giả gửi gắm những nỗi niềm thầm kín ẩn chứa đầy cảm xúc.
THĂM MẸ
-------------------
Con đã về chân khẽ bước bên nhau,
Sợ làm tỉnh giấc ngủ yên của mẹ
Mẹ của con bao giờ mà chẳng thế
Con trở mình, mẹ yên giấc được đâu!
Con đã về ngồi bên mẹ thật lâu
Gió đã lạnh, trái tim con cũng lạnh
Con như thấy tháng ngày xưa gồng gánh,
Dáng mẹ gầy, trĩu nặng nỗi âu lo...
Suốt cuộc đời mẹ không nhận, chỉ cho
Các con mẹ lớn dần theo năm tháng
Rồi ra đi cùng ước mơ tươi sáng
Quê vẫn nghèo, và mẹ cứ già đi...
Vẫn biết rằng rồi sẽ phải biệt ly
Sao con cứ bơ vơ ngày không mẹ?
Tết đến rồi, hãy yên lòng mẹ nhé
Chúng con nghẹn ngào cất tiếng gọi mẹ ơi!...
Bên mẹ rồi, nước mắt vẫn cứ rơi
Thật gần lắm mà thật như xa lắm
Làn khói hương nối đường đi thăm thẳm
Tình yêu thương, con cháu gửi tới Người.
Bước nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một chút thôi
Chúng con muốn ngàn thu yên giấc mẹ.
Bởi cả đời mẹ tảo tần là thế
Để cháy lòng trong nỗi nhớ khôn nguôi...
------------
Bên mẹ ngày cuối năm...
Phú Thọ 14/1.2017 (17 tháng chạp)
Tác giả: