Đâu chỉ có những bà vợ mới có thể mang trong mình những hồi ức đẹp về chuyện tình của hai vợ chồng ngay còn yêu nhau. Có những ngày chàng chở nàng trên chiếc xe đạp lọc cọc chạy suốt con phố này đến con phố khác mà sao thấy đường vẫn ngắn thế? Mà đối với những người chồng, đôi khi còn có nhiều điều muốn bộc bạch hơn nhưng rồi lại ngại ngùng không muốn nói. Câu chuyện tình yêu sẽ mãi là một hồi ức không bao giờ quên, cũng giống như lời tự sự của tác giả qua bài thơ Tình Tôi ngay dưới đây:
TÌNH TÔI
Vợ tôi con của ngoại tôi
Người dưng khác họ để rồi tôi thương
Nhà nàng nép ở ven đường
Hàng cây dâm bụt xanh nương mắt chiều
Để rồi lắm kẻ thầm yêu
Đưa đưa ,đón đón mỗi chiều dần buông
Nguẩy nguây e lệ má hường
Tôi không ngoại lệ cũng thương thầm nàng
Thế rồi tôi cũng năng sang
Nàng đâu để ý vì nàng thật kiêu
Tán hoài chẳng lẽ không xiêu
Thế rồi...vui lắm một chiều bâng khuâng
Thằng tôi ngỏ ý một lần
Hãy yêu anh nhé gian truân mình cùng
Hãy yêu anh nhé người dưng !
Bởi từ lâu đã vô cùng yêu em.
Nàng không nói ,mắt lệ hoen
Cúi đầu e lệ ngoẻn ngoen lắc đầu
Nhưng trong đáy mắt thẳm sâu
Hình như em đã ...từ lâu thương chàng
.....
Vượt qua bao nỗi gian nan
Thằng tôi cũng đã cùng nàng hợp hôn
Rượu nồng pháo nổ đầu thôn
Em cô dâu mới anh hôn má đào
Người tôi hằng vẫn ước ao
Từ đây sánh bước vườn Đào ái ân
Cùng tôi vững bước ngàn xuân
Con đàn cháu đống vạn lần thương yêu...
Giờ đây bóng ngả trời chiều
Tình tôi vẫn thế vẹn nguyên thuở nào !
28/6/2017 - Viết nhân ngày gia đình Việt nam
Tác giả: