Con cái bất hiếu
Người xưa có câu: Con hư tại cha, tại mẹ. Vì con vì cái, cha mẹ nửa đời nặng nhọc, hy sinh đủ thứ, vất vả đủ đường. Thế nhưng đau lòng thay, khi về già lại bị con cái bỏ mặc, ghẻ lạnh, không một câu ân cần tử tế. Thậm chí còn trở thành osin của con, bị con đuổi ra khỏi nhà vì ngại chăm sóc. Lúc ấy, không thể trách người, trách trời, trách đất, mà phải trách mình xưa kia không biết cách dạy con.
Con cái bất hiếu chính là bi kịch đau lòng nhất của tuổi 60. Càng yêu con nhiều, lại càng đớn đau gấp bội. Cha mẹ già yếu là vậy, mà con cái không ngừng "đào khoét", ăn bám, thậm chí còn ăn chơi trác táng, bắt song thân phải trả nợ thay mình. Thế nên tuổi 60, dù thế nào cũng đừng cho con tất cả. Hãy để con trưởng thành tự đứng trên đôi chân mình, đồng thời chừa lại một đường lui an toàn cho bản thân.
Không biết cách dạy con chính là một tội nghiệp
Nếu theo Phật Giáo, trong muôn ngàn tội bất hiếu là tội nặng nhất, thì người khiến những kẻ ấy trở thành bất hiếu cũng mang tội nghiệp nặng nề không kém, đó chính là cha mẹ. Thế nên, khi sinh ra một đứa trẻ, dù cha hay mẹ, cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm lo cho con. Đồng thời phải rèn rũa đạo đức của bản thân, trở thành một tấm gương sáng để con nói theo và học tập. Đừng sống vô trách nhiệm, hay dành tình yêu thương cho con mù quáng, bằng không sẽ phải khóc ròng, rơi nước mắt hối hận ở cái tuổi gần đất xa trời.
Tác giả: