Vị mưu sĩ được Tào Tháo hết lời ca ngợi và cái chết bí ẩn
Tuân Úc (163 – 212), tự Văn Nhược, là mưu sĩ có tài từng giúp Tào Tháo gây dựng sự nghiệp thời Tam Quốc.
Năm xưa, dưới trướng của Tào Tháo có rất nhiều mưu sĩ, trong đó Tuân Úc là đại quân sư đứng đầu những nhân tài này.
Sự trọng dụng của quân chủ họ Tào đối với Tuân Úc là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định tài năng xuất chúng của ông.
Chưa dừng lại ở đó, thế lực lớn mạnh của phe cánh Tào Tháo cũng chính là thành quả do vị mưu sĩ này đem lại.
Có lần, Tào Tháo đã từng dùng bốn chữ "Ngộ chi Tử Phòng" để tán dương Tuân Úc, cũng có hàm ý ví ông như Trương Lương.
Trương Lương vốn là mưu sĩ nổi danh hàng đầu trước thời kỳ Tam Quốc, thậm chí còn được xếp vào hàng Hán sơ Tam kiệt.
Từ lời tán dương đầy thâm ý này, có thể thấy rõ Tào Tháo vô cùng coi trọng tài năng của Tuân Úc.
Điều đáng nói nằm ở chỗ, Tuân Úc vốn giữ chức Thượng thư lệnh dưới triều Đông Hán, luôn một lòng hướng về triều đình. Ngay từ ban đầu, ông chấp nhận phò tá Tào Tháo vì tin tưởng lòng trung thành của người này đối với Hán thất.
Nào ngờ sau khi vây cánh lớn mạnh, Tào Tháo một mực muốn tạo lập giang sơn của riêng mình. Cũng bởi lý do này mà Tuân Úc và Tào Tháo bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Tới năm 212, Tào Tháo dâng biểu lên Hán Hiến Đế đề nghị điều Tuân Úc đi lĩnh quân ở huyện Tiêu với chức vụ Quang lộc đại phu tham thừa tướng quân sự.
Trên thực tế, hành động này có mục đích loại bỏ vai trò Thượng thư lệnh trong triều đình của mưu sĩ họ Tuân.
Cũng trong năm ấy, Tuân Úc lĩnh chức lên đường. Không lâu sau đó, ông qua đời một cách bí ẩn ở tuổi 50.
Về cái chết của nhân vật này, không ít người cho rằng đây có lẽ là chiêu bài của Tào Tháo nhằm loại bỏ thẳng tay vị mưu sĩ không còn cùng chung chí hướng với mình.
Bỏ lỡ Tuân Úc - nuối tiếc cả đời của Lưu Bị
Mỗi khi nhắc về cuộc đời và chí hướng của Tuân Úc, nhiều người không khỏi tiếc nuối cho rằng: Nếu năm xưa người mà vị quân sư đại tài ấy phò tá là Lưu Bị, chuyện Thục Hán nhất thống thiên hạ chắc chắn nằm trong lòng bàn tay.
Giả thiết này nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Bởi Lưu Bị vốn biết cách dùng người, Tuân Úc tài năng có thừa, lại thêm việc hai người luôn cùng chung chí hướng phục hưng nhà Hán.
Chỉ tiếc rằng hoàn cảnh năm xưa đã buộc Lưu Bị phải bỏ phí mất một mưu sĩ đại tài, cũng khiến cho vị quân chủ này vĩnh viễn không thể hoàn thành giấc mộng thống nhất thiên hạ.
Vào những năm cuối thời Đông Hán, Lưu Bị chỉ từng giữ chức Hiệu úy nhỏ nhoi. Tuân Úc căn bản chưa từng nghe qua tên tuổi của người này.
Hơn nữa khi đó danh tiếng của Tào Tháo từ sớm đã vang xa, tài năng có dịp được bộc lộ, lại tỏ chí hướng phò tá Hán thất. Đối với Tuân Úc mà nói, Tào Tháo chính là sự lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm ấy.
Chính vì sự thua kém về danh tiếng và thực lực nên Lưu Bị đã bỏ lỡ mưu sĩ Tuân Úc trong những buổi đầu gây dựng sự nghiệp.
Vậy Tuân Úc rốt cục mạnh tới mức nào? Tại sao lại nói nếu có được vị mưu sĩ này, Lưu Bị chắc chắn có thể nhất thống thiên hạ?
Muốn kiểm chứng năng lực của quân sư họ Tuân ấy, chỉ cần nhìn vào sự bành trướng thế lực của Tào Tháo là đủ.
Trước khi nhận được sự phò tá của Tuân Úc, Tào Tháo chẳng qua chỉ là một chư hầu nhỏ, trong tay sở hữu vẻn vẹn 5 ngàn tân binh.
Trong trận chiến chinh phạt Đổng Trác, hầu hết binh lực của Tào Tháo đã bị tiêu diệt, thế lực suýt chút nữa lâm vào cảnh không gượng dậy nổi.
Sau đó nhờ có sự giúp sức từ Tuân Úc, thế lực của Tào ngày càng bành trướng. Chẳng bao lâu sau, vị quân chủ này đã trở thành nhân vật có thể phân cao thấp cùng Viên Thiệu.
Điều này cho thấy Tuân Úc đóng vai trò vô cùng trọng yếu đối với sự nghiệp của Tào Tháo.
Cùng muốn phục hưng Hán thất, vì sao Tuân Úc lại bỏ Lưu Bị theo Tào Tháo?
Lưu Bị từ đầu đến cuối luôn lấy danh nghĩa dòng dõi Hán thất, tự xưng là hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh vương, lấy việc phục hưng Hán thất làm trách nhiệm bản thân. Về phần Tuân Úc cũng một dạ trung thành với nhà Hán, không muốn mắt thấy giang sơn nhà Hán phải rơi vào tay kẻ khác. Về bề mặt thì Lưu Bị và Tuân Úc đều chung một mục tiêu, tuy nhiên Tuân Úc lại chọn đi theo Tào Tháo chứ không chọn Lưu Bị, nguyên nhân vì sao?
Đầu tiên cũng bởi điểm xuất thân không giống nhau tạo thành. Lưu Bị tuy miệng nói là dòng dõi Hán thất, là hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh vương, như thể vượng khí hào hùng, danh thơm tiếng vọng. Tuy nhiên Lưu Bị lại không thể lấy gì làm căn cứ, thực lực cũng chẳng bằng ai khi đó, ngay từ nhỏ Lưu Bị đã phải đan giày cỏ bán để mưu sinh. Với xuất thân như vậy nên các vương gia vọng tộc cũng như các chư hầu đều không xem trọng Lưu Bị, thậm chí còn cho là đáng chê cười.
Còn về phần Tuân Úc, xuất thân thuộc dòng dõi gia tộc danh giá tại Dĩnh Xuyên. Ông nội Tuân Úc là Tuân Thục làm tới chức huyện lệnh, cha là Tuân Côn cùng 7 anh em đều là tài tử, được gọi là Bát long (tám con rồng). Tuân Côn từng làm Tế Nam tướng, em Tuân Côn là Tuân Sảng (chú của Tuân Úc) làm tới chức Tư Không trong triều Hán.
Với xuất thân như vậy, so với Lưu Bị quả là khác muôn trượng, không thể sánh bì. Kỳ thực, việc Tuân Úc phò tá ai, đó không chỉ là việc của một cá nhân ông, mà phía sau đó còn là cả danh tiếng của gia tộc, gia tộc ông sẽ không đời nào chịu để ông đi phò tá một kẻ bán giày dạo để sinh nhai như Lưu Bị được.
Điểm này cũng có thể nhìn thấy trong số các mưu sĩ của Tào Tháo và Lưu Bị. Những mưu sĩ ngay từ thời đầu của Lưu Bị như My Trúc, Giản Ung, Tôn Càn… tất cả đều có chung một đặc điểm đó là gia cảnh bần hàn. Cũng như Từ Thứ là một mưu sĩ có thực tài là một sĩ nhân áo vải nghèo khó, không quyền không lực, sau cùng được Thủy Kính tiên sinh tiến cử đầu quân cho Lưu Bị.
Ngược lại, số mưu sĩ dưới trướng của Tào Tháo, có thể nói đến như Châu Hoa, Ngọc Bút, Tuân Úc, Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục, Mao Giới, Đổng Chiêu… đại đa số đều là danh gia vọng tộc, không những xuất thân phi phàm mà trí huệ, mưu lược cũng vạn người khó được. Còn My Trúc, Giản Ung, Tôn Càn mà đem so sánh với những người này thì thật không thể nghĩ bàn, cơ bản là không thể xứng tầm.
Một điểm nữa, Tào Tháo vốn dĩ là một đại trung thần của nhà Hán, từng bất chấp nguy cơ bị giáng chức để dâng sớ tâu bảy điều hay lẽ phải, bảo vệ người ngay chính, ngăn cản kẻ xấu. Chỉ tiếc là mọi nỗ lực can gián đều thất bại. Hoạn quan tiếp tục lộng hành, làn sóng cải cách bị ngăn chặn. Vậy nên, trong mắt các lộ chư hầu, có thể nói Tào Tháo là người có biểu hiện ưu tú nhất.
Đương thời khi đó, Hán Hiến Đế vẫn là chính thống, Tuân Úc chỉ một mực trung thành với Hán thất, bất luận các lộ chư hầu ai xưng bá thế nào, trong tâm Tuân Úc chỉ có mình Hán đế là chủ, trên danh nghĩa, Tào Tháo vẫn là quân thần của nhà Hán, phục vụ Hán đế, Tuân Úc phò Tào Tháo cũng chính là phò tá Hán đế.
Tiếp nữa, các bậc nhân sĩ xưa kia luôn lấy trung hiếu làm kim chỉ nam sống cho mình, con người sống vì đức vì danh chứ không vì quyền vì lợi. Có câu: “Một thần không thể thờ hai chủ”, tuy nhà Hán đã đến thời mạt tận, loạn thế khắp nơi, nhiều người bỏ nhà Hán ra đi, tuy nhiên Tuân Úc lại khác. Xuất thân dòng dõi danh môn, ông tự có niềm tin của riêng mình, nếu như ông quy thuận Tào Tháo rồi thì sẽ không dễ gì mà thay đổi chủ ý lại theo Lưu Bị.
Sau cùng, Tuân Úc chọn theo Tào Tháo cũng bởi nếu như đem so sánh giữa Tào Tháo tài ba văn võ song toàn thì Lưu Bị quả là mờ nhạt. Ngay từ đầu khi mới bước chân vào chốn quan trường, Tào Tháo đã thể hiện mình là một bậc anh hùng yêu nước, thương dân, sẵn sàng xả mình vì sự an nguy của thiên hạ.
Tào Tháo là bậc minh quân lấy thiện đãi người, đối nhân xử thế rất khẳng khái, trọng nhân tài, vậy nên việc ông được các mưu sĩ khắp thiên hạ quy về phò tá làm lên nghiệp đế vương cũng là điều tất nhiên.
Tác giả: