Hãy sống thay phần mẹ, con nhé!
Năm năm chính thức về một nhà cũng là 5 năm ròng rã chạy chữa khắp nơi tìm cách sinh con, cuối cùng vợ chồng chị Nga ở Sài Gòn cũng sắp được chào đón đứa con đầu đời. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, vào tháng 5 của thai kỳ, tai họa đã ập đến ngôi nhà nhỏ: Chị Nga phát hiện mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, và các tế bào ung thư đã di căn. Gần như khả năng cứu sống là không thể.
Hai tháng sau khi nhập viện, sức khỏe của chị Nga ngày càng yếu dần. Đến hơn 7 tháng, chị đã suy hô hấp rất nặng, sự sống chỉ còn tính theo giờ. Không thể chờ đợi thêm nữa, các bác sĩ đã quyết định đưa bệnh nhân lên bàn mổ.
Hành trình cứu sống sinh mệnh bé nhỏ diễn ra trong sự căng thẳng tột cùng, với lời hứa với gia đình bệnh nhân nhất định em bé phải sống. Và câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra: Chỉ sau 3 phút từ khi bắt đầu mổ, các bác sĩ đã bắt được em bé ra ngoài, thời gian như kéo dài cả thế kỷ. Rất may ngay khi lấy em bé ra, em đã cất tiếng khóc. Ngay lúc đó, cả ekip mổ không ai nói ai, đồng loạt thốt lên: “Sống rồi!”. Cuối cùng, sau 7 tháng kiên trì chống chọi với tử thần, người mẹ trẻ đã được nhìn thấy con, ôm con vào lòng và mỉm cười trước khi đi về thế giới bên kia. Chị đã hoàn thành lời hứa với con: Đưa con đến với thế giới này.
“Hãy sống thay phần mẹ, con nhé!”
Mẹ đem sinh mạng của mình đổi lấy sự sống cho con
Nhận tin vui mang thai con đầu lòng chưa được 5 tháng, chị Đậu Thị Huyền Trâm phát hiện đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ có tư vấn nếu muốn điều trị triệt để cho mẹ thì nên đình chỉ thai nghén nhưng chị Trâm vẫn quyết tâm giữ con, cho dù có thể sẽ mất mạng.
Suốt hơn 1 tháng điều trị, dù bệnh ngày càng nặng, rất đau đớn, thậm chí phải ngủ ngồi, nhưng chị Trâm vẫn luôn mạnh mẽ, lạc quan. Hôm bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sang hội chẩn, nghe câu chuyện và nhìn thấy bệnh nhân, ai cũng khóc, người nhà cũng khóc, nhưng riêng Trâm thì không. Thậm chí, trước khi đưa đi mổ đẻ, bác sĩ hỏi mong muốn bây giờ là gì, chị Trâm chỉ đáp ngắn gọn: “Em chỉ mong các bác sĩ làm điều gì tốt nhất cho mẹ con em, còn nếu xảy ra cơ sự gì em đều chấp nhận”.
May mắn thay, ước nguyện duy nhất của chị Trâm đó là “bé Gấu được bình yên” đã trở thành hiện thực. Con trai chị sẽ là niềm an ủi đối với hai bên gia đình khi chị về thế giới bên kia, là món quà quý giá chị đã đem đến cho cuộc đời này, bằng tất cả sự mạnh mẽ, kiên cường và đức hi sinh.
Nhọc nhằn nuôi lớn, dạy khôn
Say giấc no tròn, Mẹ bế Mẹ chăm
Đau những lúc đêm nằm mệt mỏi
Ốm thêm nhiều bởi đói vì con
Mong sao cuộc sống trường tồn
Mưu sinh Mẹ khổ, héo hon từng ngày
Chẳng ai hiểu...ai hay điều đó
Chỉ thấy mình từ nhỏ sướng, ngon
Nỗi đau khiến Mẹ hao mòn
Tuổi xuân lặng lẽ dành con dại khờ
Đời vất vả nào mơ với mộng
Mẹ hy sinh mở rộng tâm hồn
**********
Đời vất vả nào mơ với mộng
Mẹ hy sinh mở rộng tâm hồn
Nhọc nhằn nuôi lớn, dạy khôn
Say giấc no tròn, Mẹ bế Mẹ chăm.
Đau những lúc đêm nằm mệt mỏi
Ốm thêm nhiều bởi đói vì con
Mong sao cuộc sống trường tồn
Mưu sinh Mẹ khổ, héo hon từng ngày.
Chẳng ai hiểu...ai hay điều đó
Chỉ thấy mình từ nhỏ sướng, ngon
Nỗi đau khiến Mẹ hao mòn
Tuổi xuân lặng lẽ dành con dại khờ.
Tác giả: