Luôn khen ngợi người khác
Trong cuộc sống, con người luôn trăm ngàn chiếc mặt nạ. Nhất là với người giả tạo, họ giỏi khống chế cảm xúc hơn bất cứ ai khác. Cuốc sống luôn có một định luật mà bất cứ ai cũng phải suy ngẫm: người nặng lời, thẳng như ruột ngựa, dù xấu hay tốt cũng không đáng để đề phòng. Còn những người lúc nào cũng mỉm cười, nói lời ngon ngọt, việc gì cũng đồng ý, tốt nhất nên cảnh giác.
Người giả tạo, dù miệng đang cười, nhưng trong lòng tức tối không yên. Dù bên ngoài niềm nở, nhưng tâm trí luôn bày mưu tính kế, ngày đêm đố kỵ, nghĩ cách hạ thấp nhân phẩm của đối phương.
Chính vì vậy, làm người phải ghi nhớ những chân lý này: đừng nhìn mặt mà bắt hình dong; lòng người như sông sông biển rộng, không cách nào có thể đo lường nổi. Chính vì vậy, đừng vội đánh giá hay xem thường người khác, cũng như đặt hết niềm tin vào bất cứ ai. Đừng coi rẻ và chống đối khi nghe lời trách mắng, cũng đừng mải chìm đắm trong những mật ngọt chết ruồi.
Bất chấp tất cả
Con người hơn động vật ở chỗ: biết suy nghĩ và biết chừng mực. Con vật vì miếng ăn mà bất chấp tất cả. Con người luôn biết nên nói câu gì, phân minh phải trái, không vượt quá giới hạn mà phạm điều cấm kỵ.
Tuy nhiên với người giả tạo, họ bất chấp tất cả để có thể đạt được mục đích của mình. Họ khoác lên cơ thể lớp da của một con cừu non, nhưng mang dã tâm của loài lang sói. Họ ngày đêm bày mưu tính kế, chà đạp lên tất cả để có được tiền tài, danh vọng.
Mẫu người như vậy, xem tình thân bạc như vôi, tri kỷ nhưng công cụ, liêm sỉ là hư vô, đạo lý là xiềng xích, chỉ có vật chất là hiện hữu, là thứ duy nhất đáng để trân trọng. Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Cuộc sống không phải ai cũng đơn thuần dễ đoán, vì vậy hãy luôn tỉnh táo để không rước họa vào thân.
Tác giả: